THÔNG CÔNG MẬT PHÁP – BÀI 2

May 1, 20 | | 217 views | No Comments



Share |




THIÊN KHAI MINH ĐẠO
AYASANTA
THÔNG CÔNG MẬT PHÁP
KHẨU KHUYẾT THIỀN BỘ
NHỊ THIÊN GIÁO CHỦ
SÂN TRÌNH AYASANTA
MẬU DẦN
1998

* * * * *

Ngày 14/07/98 – Dậu Thời

Nhị Thiên giáo chủ chào mừng tất cả chư hiền sĩ. Tất cả an toạ thính pháp.

Này tất cả các con! Đời đã biết nhiều đắng cay đau khổ, rồi các con vào đạo, trong đạo cũng không thiếu vị đắng cay.  Các con có biết rằng trưởng thành nào cũng trong đau khổ, cái phần sung sướng và an nhàn không dành cho những con người làm ván để bắt cầu, không dành cho những người biết học chơn lý giáo truyền chánh pháp.  Bởi lẽ ấy, nguồn vui và hạnh phúc của các con là vị đắng cay mà thôi, đã biết thế, hãy tận hưởng vị đắng cay ấy cho thấm nhuần để cảm thông và dung hoà những sự đắng cay trong cuộc đời, để đưa chiếc thuyền Bát Nhã mà con rước chúng sanh được đầy, nhưng phải thật an toàn, muốn được như thế, trước hết các con phải bình yên trong tất cả những sóng vổ thác vờn.  Muốn bình yên được sóng vổ thác vờn ấy chỉ còn có được là các con nhận chân tất cả những điều gì, sự việc vật thể, hay tinh thần đang hiện hữu trong vũ trụ nầy không ngoài tâm thức các con, và muốn biết nó không ngoài khối óc các con, con người lấp biển dời non cũng từ cái tâm và cái trí.  Nói đến cái tâm và cái trí các con cũng hiểu được muốn dời biển bao lớn thì cái tâm cũng rộng bằng ấy, muốn dời biển đi đâu thì cái trí cũng bằng ấy, nhưng nếu trí và tâm còn suy luận và nhận định được ôi vô cùng hạn hẹp.  Đối với pháp trần, tâm và trí bất suy luận, mà pháp trần tự phản xạ được pháp trần thì trí và tâm mới có thể nhạy bén để ứng phó với pháp trần. Tâm và trí nhạy bén ứng phó với tất cả pháp đối thì không có gì ngoài mở rộng cái tâm vô cùng tận, không có đường biên để ôn chứa và cái trí sáng vô cùng, không một gì ngăn ngại ánh sáng ấy thì soi được tất cả, ánh sáng soi không bởi chắn tâm ôn chứa, không ngăn vách thành.  Muốn được như thế có một điều các con quay trở lại với cái lẽ vô cùng tận được thành từ sơ thiên địa, cũng như tất cả pháp trần không phải có ngay từ bây giờ mà cũng có từ sơ thiên địa, được cất dấu kỹ trong tàng thức của từng chúng sanh một, để rồi đủ nhân duyên nó phát khởi ra bằng hành động, bằng lời nói, bằng tiếng cười, bằng tiếng khóc v.v..  Vậy thì pháp trần từ đâu có, không ở ngoài không gian, không ở dưới đất, không ở trên trời, cũng không ở trong thân con người, mà nó ở ngay tư tưởng của con người đã mang đi vô lượng kiếp nầy đến vô lượng kiếp khác.  Bây giờ để xóa đi những cái gì các con tích luỹ ôn chứa tàng trử trong mạt na thức chỉ còn có một điều:

Sự khoan dung.
Thấy mình tội, lỗi ở mình không ở người.
Sự hỹ xả.

Lúc nào cũng tôn trọng và kính trọng người, dù người ấy làm những điều thật sai với ta.  Cái sai của người đang làm cho ta là người ấy đống vai trò thầy cho ta thấy ta đã đem những hành động sai trái ấy đưa về nội thức để giờ nầy phát hiện bằng hành động cho ta thấy để ta sửa, bởi thế ta phải kính trọng người.

Không có gì hơn chỉ có Từ Bi, làm được 4 điều kia các con mới dụng được chữ Từ Bi, đạt được Từ Bi ngay đó các con mới bắt đầu mở được cánh cửa của Vô Tâm và Huệ Trí.

Ở đây Thầy muốn nói tất cả các con đồng tử bây giờ Thầy sắp sửa huấn luyện các con. Thầy lập lại lần nữa tất cả đồng tử đều không sai, lời nói đồng tử không sai, hành động đồng tử không sai, lời nói và hành động được định trên tâm thức đồng tử mà thôi, nếu bây giờ Thầy cũng chỉ dẩn và đào tạo cho các con những đồng tử trình độ ấy, Thầy thấy đã dư thừa.  Nên Thầy muốn nói với các con Thầy nhắn nhủ đối với sự chuyển mình của sự tiến hoá nhân loại ngay từ giờ phút nầy cho đến mai sau, nếu ta cứ dụng những đồng tử như thế mãi thì ta chỉ là những người dẩm chân tại chổ theo tâm thức, kiến thức và trí thức đồng tử ở đó mà thôi. Sự vận hành của ta không là sự vận chuyển đi từ nơi nầy đến nơi khác, sự vận hành của ta bây giờ là tư tưởng ta vận chuyển để chuyển hoá pháp trần, hệ nầy lên hệ khác vì thời gian đi, thời gian vận chuyển, dù có đi nhanh chăng nữa cũng chỉ bằng một hỏa tiển mà thôi, các con không thể nào chuyển vận kịp một vận hành của vũ trụ theo tư tưởng, thí dụ các con có biết Thầy đang ở đâu, thế mà Thầy vận chuyển được tư tưởng và ý niệm Thầy qua ngôn từ đồng tử.  Vậy thì các con hãy có một phút suy tư về nhiệm hành của mình qua vai trò đồng tử mới, các con bỏ hết đi tất cả những màu áo, bỏ hết đi tất cả ngôn từ, danh từ để rồi các con còn cái im lặng, cái tỉnh lặng tâm thức con chuẩn bị cho khối óc đưa vào tư tưởng không đóng khung bằng ngôn từ mà các con nghe từ xưa đến nay, các con phải biết được trong cái ngủ tạng lục phủ các con vận hành qua kinh lạc, nhưng khi mổ xẻ cái thân ra có ngủ tạng có lục phủ sờ mó được mà kinh lạc có sờ mó được hay không?  Giờ nầy, nếu các con chỉ trị bệnh mà không thông qua kinh lạc thì có trị được lục phủ ngủ tạng hay không?  Dù một vị lương y họ không biết được kinh lạc nhưng đối với dược y người ấy đã biết được nên mới chế hóa ra dược phẩm tác dụng vào ngủ tạng lục phủ qua kinh lạc thì mới trị bệnh ngủ tạng lục phủ tổn thương.

Giờ nầy đối với pháp trần, các con không biết được cái nguyên nhân cái nguyên lý để sanh pháp trần, mà chỉ biết dụng ứng phó bằng hành động thì vô hiệu quả.  Vậy tư tưởng ngay từ bây giờ Thầy cho các con tự suy nghiệm lại để tự mình chuyển hóa tâm thức và tư tưởng của một kẻ sĩ đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp vận hành của vũ trụ, Thầy nói đây Thầy không dụng danh từ cao với các con đâu nhưng nếu các con ngồi lại thấy trách nhiệm hành động của mình mới thấy rằng các con đã hời hợt quá nhiều, đã tiêu qua sức khoẻ và thời gian dài. Tuổi các con cũng đã cao, sức khoẻ cũng đã kém mà trách nhiệm muốn làm thì ôi vô cùng nặng nề, thử hỏi nếu các con không biết dừng để quay lại tìm một phương cách chuyển hóa tâm thức của mình cho những ngày tháng sắp tới thì các con chỉ là con vụ rày đây mai đó rồi bỏ thân mà thôi. Trong cái kiếp con người nói rằng tu cũng danh đạo, cũng chức phận đạo rồi chết, sự nghiệp để lại một mớ thập cẩm vừa đủ tiêu pha trong cuộc đời tu của mình, pháp thiền cũng chưa xong.  Định về thần học của mình cũng chưa xong, trí tuệ của mình cũng chưa xong, nhứt là cái tâm từ của mình còn bền bồng chưa thấy dạng nơi nào, thử hỏi các con trách nhiệm tự quảy trên vai thì làm sao các con vận hành nổi.  Nên các con gắng nhận định lại để biết cái hạnh nguyện của mình, khi con chí quyết trên con đường giải thoát thì phải ý thức trước hết mình tự giải thoát mình, giải thoát cái gì trước chừng đó mới thấy rằng mình không hề giải thoát mà chính pháp trần tự nó giải thoát mình, nếu các con suy luận không đến cái tột cùng của sự giải thoát thì các con giải thoát pháp trần nầy sẽ có pháp trần khác bao vây các con mà các con hành xử thế nào pháp trần tự giải thoát ra khỏi con điều đó mới thực sự giải thoát.  Các con cứ nghĩ nếu các con cần ăn để cho no thì ăn xong rồi đói, đói rồi lại ăn trong kiếp người cứ mãi ăn ngủ làm sao nói rằng giải thoát với cái ăn.  Các con hãy lấy cái ăn giải thoát, con đừng giải thoát cái ăn; cũng như các con đi vào trần hạ nầy là biển khổ; các con muốn giải thoát khỏi biển khổ thì không bao giờ mà tất cả cái khổ trong biển nầy không ôm chầm lấy con nữa.  Ngày xưa các chư Phật dạy các con là đối với pháp khổ nhưng các con không khổ trước pháp.  Bây giờ Thầy nói các con biết sướng, biết khổ, biết vui nhưng không có pháp khổ sướng vui đối trị với con. Thầy giả từ Thầy trao cho các con một công án.

* * * * *

Nếu thấy Tâm Duyên đánh máy sai chỗ nào, nhờ Quý Huynh / Tỷ chỉ dùm để Tâm Duyên sửa lại cho đúng. Chân thành cảm ơn Huynh / Tỷ!

* * * * *

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 1

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 2

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 3

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 4

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 5

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 6

Thông Công Mật Pháp (Phần Hành) – PDF

QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG

Leave a Reply