THÔNG CÔNG MẬT PHÁP – BÀI 1

Apr 30, 20 | | 554 views | No Comments



Share |




THIÊN KHAI MINH ĐẠO
AYASANTA
THÔNG CÔNG MẬT PHÁP
KHẨU KHUYẾT THIỀN BỘ
NHỊ THIÊN GIÁO CHỦ
SÂN TRÌNH AYASANTA
MẬU DẦN
1998

* * * * *

Lời Tựa

Bộ pháp nầy là viên ngọc để cho những ngày sắp tới các trò tự tu luyện mình… Khi viên ngọc ấy các trò đã luyện mình chính là viên ngọc rồi, thì quyển viên ngọc kia nó vô nghĩa với các trò.  Hãy cố gắng các trò là viên ngọc pháp chớ không phải bộ pháp là viên ngọc.

AYASANTA

* * * * *

14/7/98 = 21/5 AL MẸO THỜI

Nhị Thiên, Thầy về chỉ giáo, các con an toạ thính pháp.

Nầy các con! Con đường tu học rất khó, không phải khó vì bài học, không phải khó vì thời thế, mà khó bởi ở lòng các con ngại thời gian mà thôi. Thời gian là cây thước đo được sự kiên trì tu học của con người, thời gian đối với các con cũng đã quá dài, mà lòng chí quyết của các con càng ngày càng nung đúc, bởi thế trong phần chuyển hành vô vi mới khế hợp được phần chuyển hành hữu vi của các con mà vận chuyển cơ trời trong những thời gian sắp tới. Nói rằng thời gian sắp tới không phải là năm 2000, năm 3000… mà thời gian sắp tới có gần hay xa là bởi các con chuyển tâm thức làm thế nào để các con trở thành người hữu dụng và thông công được với đấng vô vi thì các con mới khế hợp để làm việc.  Sự làm việc không phải là danh, không phải là địa vị, các con hãy bỏ hết trong tâm thức về cái danh, về địa vị dù là chức vụ ở trong cơ đạo, mà cái phẩm làm việc thế nào các con đạt được cái thông công và ở trí huệ của con. Các con có hăng say, có cống hiến, mà không cố truy rèn trong cái trí tuệ thì cũng chỉ phụng sự trong tầm hiểu biết của trí não con người mà thôi. Mà trí não con người không thể nào đưa các con hoàng tất những công việc mà cải sửa trong tâm thức của loài người được, vậy cho nên lúc nào Thầy cũng nói với các con đừng rời pháp biết rằng thiền là một phương tiện, nếu các con chấp vào thiền là cứu cánh thì các con đã sai, tự chận lại bước tiến hóa trong pháp thiền. Bởi vậy thiền là một phương tiện nên bộ thiền không của ai cả chỉ phương tiện giúp đở nhau và dụng phương tiện để các con vận hành được nội tạng và huyết thống để các con khai được huệ trí và huệ nhản. Khai được huệ trí và huệ nhản rồi thì các con mới thông công với trời đất, lúc nào Thầy cũng muốn làm thế nào các con ngồi lại trong cái thanh tịnh để đạt được. Giờ nầy các con học đồng tử trong giai đoạn nầy cần thật nhưng tại sao các con không cố gắng để tôi luyện chính bản thân thông công được với Thầy mà con không phải là đồng tử; vì đồng tử muốn thông công được với Thầy thì do nơi Thầy tiếp điển, còn nếu các con tự lực thông công với Thầy thì ngay giờ phút nào châu linh thể của con và khối linh quang của Thầy cùng nhau hiệp nhứt để làm việc, vì chính khối linh quang của Thầy không được quyền diệu dụng thân thể các con mà phải là khối linh quang của con diệu dụng được thân thể của các con để uyển chuyển làm việc trong nhân gian; vì thế nên có sự khế hợp giữa châu linh thể các con và khối linh quang của Thầy mới đúng theo lẽ đạo vận chuyển thân thể các con mà hành hóa trong nhân gian chỉ có thế thôi.

Trong cuộc đời nầy không có giáo chủ, không có pháp chủ, không có đạo sinh, không có thiền sinh. Tạm mượn danh để các con thấy được cái phận hành, giờ nầy các con hãy ý thức thế nào là thân quý báu của mình; như Thầy đây chỉ vận hành được trong đại linh quang qua khối linh quang lung linh của Thầy chớ Thầy không có thân để vận hành được trong nhiệm vụ mà các con đang có thì các con lại thiếu phần huệ trí và huệ nhản. Các con phải tôi luyện ngủ khí để triều ngươn, tam bửu phải được tăng thăng thì mới có thể cấu trúc khối linh quang và khối linh quang cấu trúc tự các con sống hằng ngày, bởi tâm thức phân nên nó bị chia phân, mới mượn phương tiện pháp để các con quy và các con làm việc thánh trong nhân gian mà thôi. Vì thế làm sao các con nghiệm lại xem những công việc bây giờ có quan trọng hơn các con ngồi lại một thời gian tôi luyện cho thành những cái gì mà Thầy vừa nói với con.

Các con vận hành thì điều ấy mới hữu dụng, còn không ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, các con cũng chỉ là công cụ mà Thầy chuyển vận qua đồng tử, nhưng các con phải biết tam sao thất bổn mà hể sai một ly thì xa đi ngàn dặm; bởi lẽ ấy các con hãy cố gắng tôi luyện là công cụ để khế hợp đại linh quang chớ không phải công việc làm của con do qua đồng tử chuyển hành. Nhưng đồng tử có tâm thức đồng tử, đồng tử cũng chưa thông công Thượng Đế mà chính vô vi thông công qua đồng tử qua tâm thức, qua duy thức, và qua ý thức đồng tử.

Qua 3 điều ấy dỉ nhiên có sự sai lệch đi nhưng các con biết sai đi 1 ly thì các con làm sai ngàn dặm rồi đó, thử hỏi làm sao có thể kiến trúc lại đời thánh đức được toàn thiện và toàn mỹ. Vì lẽ ấy các con hãy cố gắng, chính các con khế hợp lại khối linh quang để vận hành đừng để mất thân báu rồi các con trở về chuyển vận bằng khối linh quang lung linh không thể nào có thể thành tựu toàn thiện toàn mỹ được khi mà không có thân thể quý báu nầy.

Hôm nay Thầy về để nói với các con ý thức thấy một chơn nhơn, một thánh nhơn muốn làm việc được toàn thiện toàn mỹ đối với xã hội nầy các vị ấy phải thật sự thành, mà thành gì? Trong vũ trụ nầy có gì đâu để thành, mà Thầy muốn nói các con thành vì tất cả cái gì trong vũ trụ nầy các con đều thành. Muốn thành cái đó các con phải trở lại cái chơn không, trong chơn không các con ẩn tàng trong con người các con mới gọi là chơn nhơn, khi trở thành chơn nhơn thì các con mới sống trong cái chơn muôn loài vạn vật thì từ đó cái chơn ấy không biến thể, không tu sửa. Bởi không có chơn nhơn nên không nhận thức được cái chơn tính của muôn loài vạn vật mà xài đi cái sai tính của nó, cái tà tính của nó rồi làm lộn lạo tất cả chỉnh sửa, chửa theo tâm phàm của mình càng ngày càng sai hơn nửa, bởi thế cái chơn cái đúng lẽ đã hằng có mà không biết diệu dụng, chỉ dụng trong trí phàm và trong tâm nhị nguyên, để rồi làm lộn lạo tất cả lẽ sống chánh đạo của trời đất tự có. Giờ nầy các con muốn tu sửa, mà tu sửa theo cái trí và cái tâm phàm thì càng sai hơn.  Thầy khuyên các con hãy ngồi lại các con lùi vào bóng tối để nhìn ánh sáng, các con thấy những cái sai đang vây múa ngoài đó, rồi các con tự tìm trong cái sai ấy ở đâu là cái chánh và dụng cái chánh mà vận hành, chớ đừng sửa cái sai ấy mà hãy tìm cái chánh vận hành. Muốn thế các con hãy lùi vào bóng tối để tự tôi luyện mình để các con trở thành là một cái khối sáng và khối sáng ấy tự nhiên nó là khối nam châm hút thật khít khao với cái sáng của tất cả muôn loài vạn vật mà vận hành cùng một khối.

Đến đây và thời nầy Thầy nói với các con có ý thức, đến Dậu thời Thầy khai triển về phần đồng tử, Thầy chỉ khai triển các con thế nào là đồng tử, để các con thấy được 1 đồng tử khi các con ngồi hay tiếp tứ huệ linh, các con bỏ đi cái gì còn vướng trong xã hội nầy, nghĩa là nếu tâm thức vướng vật chất, vướng tình cảm, kể cả luôn ngôi vị. Trong lảnh vực nầy mà các con chỉ nói lên và rút tỉa ra tất cả những cái gì chơn lẽ mà nói và vận chuyển cái chơn lẽ ấy, chớ các con không còn là 1 đồng tử để các con chỉ giáo dạy dỗ ban danh ban lợi. Tất cả những đó chỉ là một cái dụng để vận chuyển những người còn ở trong tư tưởng phải có điều nầy để làm việc kia. Giờ nầy các con không còn làm điều ấy nữa, mà khi các con ngồi đồng tử vận chuyển được cái chơn lẽ. Chính ngay lúc ấy tâm thức các con vận chuyển và chuyển hoá được tư tưởng chỉ có được chơn lẽ để khế hợp được với lẽ trời đất mà thôi.

Ở đây Thầy muốn nói với các con trong cái bậc của đồng tử rất nhiều, nhưng đồng tử nào cũng không sai. Cho đến hôm nay Thầy nói với các con rằng phải bỏ đi cái đồng tử nữa, chính tự các con phải thông công với khối đại linh quang, 1 trường học để đưa con người đi đến 1 nhà bác học, thì lớp mẫu giáo rất cần và cô giáo mẫu giáo cũng rất cần, nhưng các con phải biết cái tầng lớp đồng tử của lớp mẫu giáo, đồng tử của lớp tiểu học, đồng tử của lớp trung học, đồng tử của lớp đại học, đồng tử lớp thi đại học. Các nhà bác học bước ra ngoài, chính họ là thầy của họ và họ là học trò của họ, thì đà khoa học mới có sự tiến hóa, ở đây các con cũng vậy, không thể ngồi đồng tử để các con nói ở các lớp dưới, mà chính các con là đồng tử dạy các con đó; các con hãy ý thức các nhà bác học trong khoa học, giờ nầy không còn thầy dạy họ mà chính những phát minh là Thầy của họ, và sự làm ra các phát minh đó thành tựu để cống hiến cho nhân gian, người làm đó là đệ tử của họ, Thầy cũng Ta mà trò cũng Ta, các con hiểu được cái chơn lẽ ấy để bước vào ngôi vị đồng tử của các con.

Thầy giả từ.

Chiều nay Dậu thời các con cho tất cả đồng tử nào dự học vào để Thầy dạy chung.

* * * * *

Nếu Tâm Duyên đánh máy sai chỗ nào, nhờ Quý Huynh / Tỷ chỉ dùm để Tâm Duyên sửa lại cho đúng. Chân thành cảm ơn Huynh / Tỷ!

* * * * *

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 1

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 2

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 3

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 4

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 5

Thông Công Mật Pháp (Phần Lý) – Bài 6

Thông Công Mật Pháp (Phần Hành) – PDF

QUÁN TÂM PHÁP – LỜI GIỚI THIỆU
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 1
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 2
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 3
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 4
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 5
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 6
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 7
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 8
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 9
QUÁN TÂM PHÁP – BÀI 10
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN HUYẾT MẠCH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN NGỘ TÁNH
QUÁN TÂM PHÁP – LUẬN PHÁ TƯỚNG

Leave a Reply