VÀI BÀI HỌC NGẮN ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG …

Aug 20, 16 | Tuệ Minh | 450 views | No Comments



Share |




hoaAnh chàng Jimmy sống tại Texas đã có một bài học đáng nhớ trong đời khi làm nhiệm vụ trông coi nhà cửa cho một ông chủ giàu có nơi đây:

Hàng ngày tôi vui vẻ chào đón và mở cửa xe để ông chủ của tôi tự lái chiếc xe hơi sang trọng đi làm. Nhưng ông ấy chẳng bao giờ nhếch mép và trả lời lại.

Một hôm , khi tôi đang lúi húi tìm kiếm đồ ăn thừa trong chiếc túi đựng rác bên ngoài khu biệt thự. Ông chủ đi qua cũng chẳng thèm để ý đến tôi , vẫn như thường lệ, ông ấy chẳng nói gì và đi thẳng!

Ngày hôm sau, tôi thấy một túi đồ ăn được gói ghém cẩn thận và rất tươi mới, cứ như thể nó vừa được mua từ một siêu thị nào đó. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ đến chiếc túi đó từ đâu rơi xuống.

Cứ thế mỗi ngày, tôi hạnh phúc vì đều nhận được đồ ăn miễn phí và mang về cho vợ con cùng thưởng thức… Lâu lâu tôi tự hỏi: gã điên nào đã bỏ quên đồ ăn như vậy? Nhưng dần dần tôi cũng chẳng cần thắc mắc nữa. Miễn hàng ngày có đồ ăn ngon là được …

Một ngày không may xảy ra, ông chủ tôi qua đời và có rất nhiều khách đến viếng thăm. Ngày đó, tôi không thấy túi đồ ăn như thường lệ nhưng nghĩ là do một số vị khách kia đã lấy chúng …

Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư… vẫn không thấy đồ ăn quay trở lại và không lâu sau đó gia đình tôi không đủ thức ăn đuề huề như trước đây nữa

Tôi quyết định đòi bà chủ tăng lương thêm, nếu không tôi sẽ bỏ việc. Bà ấy vô cùng sửng sốt khi thấy người trông coi nhà cửa đột ngột phàn nàn về mức lương sau 2 năm gắn bó. Cuối cùng, tôi kể sự thật cho bà ấy nghe về việc túi đồ ăn được đặt hàng ngày bên ngoài khu biệt thự.

Bà ấy ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy việc đó dừng lại khi nào?

- Từ khi ông chủ qua đời, tôi đã không còn thấy túi đồ ăn nữa – Jimmy hụt hẫng nói

Bà chủ lại hỏi tiếp:

- Tại sao anh không nghĩ là ông chủ đặt gói đồ ăn suốt 2 năm cho anh?

Jimmy đau buồn ra mặt, chắc anh không thể nào ngờ được người đàn ông lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng với anh câu nào mà lại rộng lượng đến thế.

Bà chủ bật khóc không ngừng khiến cho anh bối rối và hứa sẽ trở lại công việc như cũ. Nhưng bà nói với anh rằng:

- Tôi khóc vì cuối cùng tôi cũng tìm thấy người thứ 7 mà chồng tôi đã mang thức ăn ra cho. Hàng ngày ông ấy đều mua 7 túi đồ ăn cho 7 người nhưng tôi mới biết được có 6 người . Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, người thứ 7! Bà nghẹn ngào.

Sau hôm đó, tôi lại bắt đầu được nhận đồ ăn miễn phí từ con trai của ông chủ mang tới. Nhưng mỗi khi tôi nói: cảm ơn, thì cậu bé cũng chẳng hề đáp lại, y hệt bố của cậu.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra giữa 2 bố con nhà ông chủ, nhưng lần này tôi sẽ gào thật to hai tiếng: cám ơn với cậu bé để cố tình cho cậu phản ứng lại.

Jimmy đứng ngay như trời trồng khi lần đầu tiên cậu bé đáp lại:

- Xin chú đừng buồn khi cháu không trả lời. Giống như bố, cháu cũng có vấn đề về thính giác!

Ồ ! Tôi đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác khi xét đoán người khác mà chẳng hề biết gì về lý do thực sự đằng sau nó!

Hãy cẩn thận! Mọi thứ diễn ra trước mắt chưa chắc đã là sự thực, trước khi bạn kết luận một điều gì, có một thứ quan trọng bạn phải đặt ra đó là: CÂU HỎI để tìm được lý do đúng đắn. Nếu bạn không phải là người trong cuộc thì hãy khiêm tốn và đối xử tốt với những người xung quanh, biết đâu họ đang phải chiến đấu với những khó khăn của chính bản thân mình.

* * * * *



MƯA RÀO VÀ MƯA BỤI




Một ngày, vị thiền sư hỏi đệ tử của mình:

- “Con có biết mưa rào và mưa bụi, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm ướt quần áo của chúng ta không?”

Người đệ tử nhanh nhảu đáp:

- “Đương nhiên là mưa rào rồi ạ!”

Vị thiền sư nói:

- “Nhưng mà trong cuộc sống, dễ dàng làm ướt quần áo người ta lại là mưa bụi chứ lại không phải mưa rào đâu.”

Người đệ tử vẻ khó hiểu:

- “Mưa rào hạt mưa nặng hạt, còn mưa bụi phất phất nhẹ bay, sao có thể dễ dàng làm ướt quần áo được ạ?”.

Thiền sư trả lời:

- “Bởi vì một khi nếu trời đổ mưa to, mọi người sẽ nhanh chóng cảnh giác hơn, người mang theo dù sẽ liền mở dù lên che mưa, người không mang theo dù sẽ liền trú mưa dưới những mái hiên. Nhưng nếu chỉ là mưa bụi, mọi người sẽ khó có cảm giác thấy ướt ngay, hoặc là có cảm thấy thì cũng không can chi, cho rằng chỉ lất phất vài hạt mưa nhỏ không đủ làm ướt quần áo, thế là họ cứ tự để mình đi trong mưa như thế, bất tri bất giác – như thể không hề hay biết, không hề cảm nhận thấy kẽ hở, cứ để hạt mưa lâm li thấm ướt hết cả quần áo.”

Thiền sư nói tiếp:

- “Trong đối nhân sử thế, lời nói và cử chỉ của chúng ta ví như một cử chỉ của tay, một cái nhấc chân, một hành động biểu đạt tình cảm hay một câu nói… những điều này đều giống như hạt mưa bụi nhỏ bé kia, nhìn thì rất nhỏ, nhưng nếu không để tâm chú ý, không thận trọng cảnh giác sẽ trở thành sơ hở vô ý hay cố ý mà làm ướt ‘quần áo’ của người khác”, tổn thương và phương hại người khác, đồng thời cũng là nguyên do ‘ướt’ sang cuộc đời của chính mình, khiến cuộc đời của mình phải chịu tối mờ, gian khó và tổn thất.

* * * * *



TẤM LÒNG TRẺ THƠ




Một bà mẹ đơn thân vừa chuyển nhà, bà phát giác hàng xóm là một gia đình nghèo với bà góa và hai con.

Một hôm bị cúp điện, bà đành thắp nến cho sáng. Lúc sau, có tiếng người gõ cửa, bà mở cửa ra… thì chính là con của hàng xóm. Đứa bé nói: “Kính chào Dì, Dì có thêm cây nến nào không?”

Bà ta thầm nghĩ: “Gia đình này nghèo đến nỗi cả nến cũng không có? Tốt nhất không cho, vì cứ cho như thế họ sẽ ỷ lại không chịu mua”.

Bà liền trả lời : “Không có!”.

Đúng lúc bà ta đang đóng cửa, đứa bé cười và nói: “Con biết là nhà dì không nhiều nến…“. Nói xong, nó lấy trong túi 2 cây nến và thưa: “Mẹ con sợ dì sống một mình thiếu nến… và sai con đem tặng dì 2 cây vì cúp điện lâu lắm…

Bà ta vừa tự trách vừa cảm động rơi nước mắt ôm chặt đứa bé!

* * * * *



DUYÊN NỢ ĐỜI NGƯỜI




Xưa, có một chàng tên Thư Sinh, anh và bạn gái đã đính ước và chuẩn bị hôn lễ. Thế nhưng trước đó ít ngày, cô gái lại lấy người khác. Thư Sinh bị lâm bệnh nặng. Vừa khi đó, một du khách đưa Thư Sinh chiếc gương soi. Thư Sinh nhìn thấy xác một cô gái trôi dạt vào bờ biển, trên người cô ta không một mảnh vải che thân.

Người đầu tiên đi qua chỉ thoáng nhìn, lắc đầu rồi… đi. Người thứ 2 đi qua cởi chiếc áo khoác đắp lên người cô gái. Người thứ 3 đi qua bèn đào hố và xây mộ cho cô gái và cho biết cô gái xấu số đó chính là bạn gái anh ta trong kiếp trước.

“Anh là người qua đường thứ 2 đã đắp áo cho cô gái. Đến nay, cô gái gặp chỉ là để trả… nợ lòng tốt của anh thôi! Còn người mà cô ấy phải báo đáp cả đời đó chính là người thứ 3 đã chôn cất cô cẩn thận, người đó chính là chồng hiện tại của cô gái…” Thư Sinh nghe xong liền tỉnh ngộ mọi chuyện.

Sưu tầm.




Leave a Reply