QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P4

Aug 15, 14 | Tâm Duyên | 1,452 views | No Comments



Share |




QUYỂN HẠ

Tại THÁNH CƯ TỊNH ĐỘ thuộc TAM KỲ ĐẠI ĐẠO, PHẬT TÔNG! Có ĐỨC TÔNG TRƯỞNG, PHÁP SƯ BẠCH DIỆU HOA đã vừa được du xuất tại Thiên Cung và các cõi PHẬT! Nay về tả BỘ QUAN ÂM TÂN KINH vào năm Quý Dậu. TÂY LỊCH 1993. PHẬT LỊCH 2537.


* * * * *

Play MP3-video: QUAN ÂM TÂN KINH 4

YouTube Preview Image

* * * * *

PHẨM THỨ MƯỜI HAI

TÔI ĐƯỢC MỜI ĐI TỚI ĐẠI ĐỘNG LINH SƠN

DỰ ĐẠI LỄ ĐÀN BÌNH LINH HỘI THƯỢNG

6 giờ chiều ngày 14 tháng 5 Giáp Tuất (ngày 22 tháng 6 năm 1994)

Nay là một ngày đại nhân duyên kết hợp, là ngày đại lành! Tôi DIỆU HOA vừa nhận được tin mời phải đi dự Hội. Tôi giữ đúng ngày giờ sửa sang y phục hết thảy trang nghiêm. Đúng 6 giờ chiêu tôi đã vào an nghỉ để chờ đưa đi! Bỗng đang mơ màng liền gặp Đức QUAN ÂM hiện ra, với nét vui tươi ngày dạy rằng: “PHÁP SƯ hãy nhắm mắt lại đi.”

Tôi vâng lời nhắm mắt và ý hiểu là Ngài cho đi! Khoảng chừng 5 phút sau Ngài dạy rằng hãy mở mắt ra xem cảnh đây thật là mầu đẹp! Tôi liền mở mắt ra thấy Ngài và Đức ĐỊA TẠNG đang đứng trên đài sen, tôi cũng vậy. Ngài dạy rằng: “Đây là tại cảnh Linh Sơn chỉ một sát-na tới đây ta vào đến cửa ngõ là cổng Tam Quan. Bây giờ còn hơi sớm ta vào cổng nầy rồi vòng quanh xem cảnh, đợi đúng giờ sẽ vào.”

Và Ngài thuyết giảng rằng: “Tới đây là chỗ tịnh thế! Có nghĩa là người ở cõi trần không có! Nay Đức ĐẠI QUẢNG PHÁP VĂN THÙ SƯ LỢI cho mời TA, ĐỊA TẠNGPHÁP SƯ về đây dự cuộc ĐẠI LỄ ĐÀN KỲ TAM HẠ HỘI. Nơi đó sẽ đủ mặt chư Bồ Tát mười phương và ba cõi cùng tề tựu dự cuộc Đại Hội Đàn gọi là BÌNH LINH HỘI THƯỢNG! Nghị cuộc khai Ngươn!

Kể từ nay PHÁP SƯ gắng chuyên tâm quán đạt mội chơn truyền, thường niệm cõi thiêng liêng để hòa đồng cùng thập phương chư hành sự, để có thêm năng sức trợ đạo rất đặc thù vi diệu cõi thiêng liêng. Mong sao cho đường đạo hóa cõi nhân thêm phù hạp các căn cơ, tất cả độ kiến trình. Bởi tâm niệm ở Ta là quyết lợi lạc ngay cho người lúc phải lâm cơ họa diệt! Nên gắng khai phát kịp chơn truyền như đem món thuốc thần giải cứu bịnh nan y! Vì thệ độ chúng sanh trong kiếp mạt sắp tận đời, nên mới thả chiếc bát thuyền vân du trong khổ hải!

Hôm nay lời chơn thật diệu pháp tâm bày tỏ ra đây thì PHÁP SƯ cần biên chép lại. Là để khuyến hóa lý diệu mầu thuần thiện đem tới cõi nhân gian. Đó gọi là kịp mau mau, sớm sớm vẹt bức màn! Theo nhịp độ máy tuần hoàn thậm thâm cơ Tạo-Hóa. PHÁP SƯ cũng đừng buồn chán lẽ thị phi, về mặt thế đời ít quan tâm quán soi QUAN ÂM lời giảng hóa. Bởi đại chúng ở mạt đời lưới nghiệp đã bủa rất dày sâu. Cứ phải lộn quanh với sóng nghiệp giữa phong ba vì nợ nhân chưa đầy mãn.

Nhưng vẫn có phần nào ngộ Pháp tâm quyết cầu mong giải thoát! Lại cũng khó lắm; lưới nghiệp trần tàn ác buộc chẳng lơi! Ma chướng cõi trần ai xui khiến gặp khó khăn, chấp ngã hoặc kéo lôi giục khiến phải tuân lời, khiến cho đương sự phải mờ ám giữa cuộc đời phân vân không quán đạt.

Chẳng phán đoán được những đâu là nguồn chơn giải thoát! Bởi thế cứ lộn nhào thiện ác bất phân minh, trừ những bực Thánh căn có trí lực tự giác minh, tự độ lấy cho mình. Chẳng chìu huống theo thị dục; lũ ma binh đặt bày theo miệng lưỡi. Phật Pháp vốn không không; không tà chánh. Trừ những vọng hoặc tại tâm người, nào phật tánh vẫn không không!!!

Thuyết tới đây rồi Ngài đứng lặng như suy nghĩ gì, rồi quay lại kêu hãy đi cho kịp buổi. Ta sẽ còn đi dạo cảnh mầu lạ tại Huê Viên. Cảnh báu lạ nơi đây là bất khả thuyết cho minh, cũng bất khả nghĩ bàn! Đây phải hướng tới cổng Tam Quan rồi sẽ biết!

Lúc sắp tơi nơi thì khung cảnh đây màu trời thôi mát rượi! Không nắng cũng không mưa. Gió nhẹ thổi rao rao áng mây đẹp giăng che, giọng chim hót thanh thao trên cành cây, cỏ hoa màu tươi tốt. Suối thiêng trên thác chảy ào ào hơi mát rợn người thêm. Không bóng dáng một ai lai vãng tới chốn nầy.

Từ xa mà đã thấy áng mây trời bao phủ trắng tinh anh, đẹp hơn bao nhiêu lần là tuyết trắng! Còn khí tiết nơi đây không phải lạnh nóng bất thường như xứ sở cõi thế gian. Nhìn những rạng mây trắng tinh anh, đọng thấp xuống ngang đọt cây thiên cổ ở núi rừng. Gần tới nữa thì lại thấy chói ửng thêm màu vàng lóng lánh như tợ ánh hào quang. Kế đó liền lố dạng một khung cửa cổng Tam Quan, vừa vĩ đại hiên ngang trên có lầu mát ửng màu vàng, hào quang sắc chói ửng vàng pha tía đỏ. Nhìn kỹ lại thấy trên đó là lầu thờ Phật vọng Thiên không có vách, thiết lập một tượng cốt PHẬT A DI ĐÀ bằng vàng lọc sáng chói, có nạm ngọc ánh diệu chỗ liên mi. Trên tướng đảnh Phật chiếu hồng quang chớp ánh tới nửa lừng trời. Hai bên tả hữu thì có cốt tượng Đức QUAN ÂMTHẾ CHÍ. Hai Ngài tướng đảnh sắc bạch quang cùng tuyệt mỹ.

Ngôi điện Phật ai ngắm nhìn chắc cũng phải suy nghĩ phát lòng tu! Thấy những hảo tướng trang nghiêm cho thân Phật thắng diệu thù. Rồi gẫm lại thân nhục thể trần gian đây trược nhơ thêm xấu ác!

Thì giờ đây của tôi rất ít oi nên phải cần cho thứ khác. Quay mắt nhìn bên dưới là một chiếc bảng lớn vĩ đại dựng ngang qua, có chữ đề bằng vàng thiệt, sáng chói biệt tầm xa, trên nền đỏ; bốn chữ đề là:

BÌNH LINH HỘI THƯỢNG

Còn hai cây cột đá cổng nầy thì có hai câu liễng đối rất là hay! Tôi đọc tới ba bốn lần và ngẫm nghĩ đọc lại hoài, không biết từ vạn vạn cổ ai là người sáng ra đôi liễng ấy?

Đọc là:

BỬU TỰ THIỀN LÂM LƯU VẠN CỔ

HỘI KỲ MẠT KHÓA ĐÁO THÀNH TÂN

Còn phong cảnh ở nơi đây rất mầu đẹp, rất thiên nhiên báu lạ gẫm muôn phần! Nhìn nội dung và đọc hai câu liễng khiến tâm địa lâng lâng như đã vào cõi Phật. Kế đó là rất đông đảo các chư Thiên theo sau một đức Hòa Thượng đắp y màu đỏ, khăn vàng tiếp đón 3 người đây đưa vào cổng. Hòa Thượng ấy cầm 9 cái lụt lạc đồng, lộ chơn tướng đức độ lẫn oai nghi! Trước ngực ngài bên trái có đề là hai chữ HUỆ NĂNG; tôi biết ngay đây là LỤC TỔ. Ngài là đầu mục cho hết thảy chư Thiên Thần tại nơi đây, lo phần tiếp các chư quan khách. Và chắc là cũng muốn gặp khách ở cõi phàm trần để nhắc tánh các đệ tử, hễ kiến tánh là đạo thành đừng do dự thất công phu. Ngài tiếp đón Đức ĐỊA TẠNG, QUAN ÂM và Tôi với lễ độ trang nghiêm chu đáo đủ trọn mười. Tuy ngài sắc phục theo bực ĐẠI LÃO song tướng Ngài xem như là còn hơi trẻ. Hình dáng Ngài người hơi lùn, vai khom mũi to, môi dày, da đen nâu, mắt lộ. Tròng mắt sáng trong ngần đó là tướng hảo rất oai phong.

Ngài tỏ ý xin đưa ba người đi dạo cảnh cổ cổ Huê Viên kia là để hiểu biết những cuộc đời! Xem qua bao cổ tích về biên ra cho người đời nay mau thấu rõ.

Vừa tới cửa Huê Viên, Ngài dừng chơn ngay tại đó, cùng giảng giải thêm rằng là nơi đó thắng diệu cảnh, nhưng ít kẻ được vào xem, là di tích ở vô lượng kiếp đời xưa cổ cổ kiếp triền miên, lưu tích lũy đến bây giờ. Và cho tới vô lượng kiếp đời vị lai vẫn trường tồn không diệt hoại! Nếu ai được nghe tới bảo danh ngôi vườn nầy còn được phước tăng, thọ bá niên không bịnh khổ, huống là hữu phước được dạo vườn thì vô lượng phước không thể nghĩ bàn ra.

Vừa nghe mấy lời Lục Tổ giảng thuyết qua, tôi tâm niệm mừng vui không kể xiết, cứ liên tục niệm DI ĐÀ để không dư sót phước độ tăng vinh theo lời huấn bảo. Và trọn được diện kiến cảnh báu mầu cổ cổ Phật để biết ra sao. Cũng nguyện mong sao cho con nhớ đủ để biên y đem cống hiến cho đồng bào, để mỗi ai được nghe biết tới thì phước lạc sẽ nhiếp thâu vào đặng y như lời Ngài giảng huấn!

Ngài đưa ba người tới cửa Huê Viên, rồi Ngài xin chia tay để cho ba người tự đi vào nơi đây ngoạn cảnh! Bởi chưa có lịnh cho vào vườn nên Ngài phải trở lại cửa Tam Quan Đức QUAN ÂM mới hướng dẫn Tôi và ĐỊA TẠNG vào trong kỉnh ba lạy, rồi bay theo đường ngọc lối quanh co hoa kiểng đẹp ở trong vườn. Ngài dặn bảo chúng ta cần niệm Phật tại tâm luôn, để đủ lực phước phần thì mới diện kiến được Phật tại thân là hạnh hữu! Trong khi còn bay đi nhiểu quanh bảy vòng theo lối đi ngọc ngà bằng bảy báu, thì thấy mặt đất toàn là những bảo vật quý trên đời chớp chiếu đẹp mầu thay!

Quanh quanh theo vòng ốc cứ đi hoài, nhìn hoa cảnh thiên nhiên đẹp, mà sao xem kỹ lại thứ gì cũng thiệt là bằng đá ngọc. Từ những chậu kiểng cây hoa, hoặc là những thứ cây cổ thọ thiên nhiên coi kỹ lại cũng toàn là bằng ngọc đá. Nhưng màu sắc đẹp phi thường như hoa cảnh thiệt cành lá vẫn sum xuê! Những bảo vật ở nơi đây đáng giá chẳng biết là bao nhiêu, để ước lượng đặng với những cảnh báu ở nơi nầy. Thật là vô biên tế và lạ lùng thay cho nên tôi ngơ ngác! Vì những thứ bông trong vườn Đại Cổ Cổ là bằng chất ngọc thạch cổ niên, mà gió động vẫn lung lay và mùi thơm bưng ngào ngạt! Cứ theo đường ốc xoáy bay lên hoài đã tới đỉnh giữa trung tâm.

Nơi đây thôi biết bao nhiêu là cốt tượng Phật để trong vườn, đều ở trên Liên Hoa tọa, hàng lớp theo Phật quả như ở Đạo Trường? Rộng lớn quá mênh mông như ĐẠI HẢI LIÊN HOA năm màu, hào quang thôi rực rỡ! Những cốt tượng Phật tốt lạ thường cũng bằng ngọc đá quý vô biên. Phật tọa trên Liên Hoa cao lớn chẳng tầm thường, hà sa số Phật chẳng có phương nào biên hay nói được! Những cốt tượng nào cũng có vẻ tự nhiên xem y như là người sống, răng tóc và cử chỉ ngồi có để Ấn rất nhiều môn.

Nhứt là đôi mắt vẫn trong ngần y như mắt thiệt chẳng khác chi. Gương dáng thì chẳng biết là người ở nước nào, mà có Phật thì tai to dài thòng gần chấm gối! Có Phật thì mũi lớn mắt tròn lộ sáng tợ quang đăng! Có Phật thì lông mày dài ngồi chấm tới tọa bàn chân! Có Phật thì tóc đoanh dựng lên trên cao chừng hơn thước tây, rồi chót lên trên hóa thành hình Phật!

Giấy mực nơi đây chỉ có chừng cho nên không cách gì biên cho hết. Tóm lại là khung cảnh đẹp, báu khó nghĩ bàn nên tôi ước được hết thảy người cùng thấy để hiểu thôi.

Còn hào quang sắc ở nơi đây muôn muôn ánh chớp rạng ngời! Cứ bay vừa khỏi đất khá mau để tham quan cho giáp cảnh. Tôi nghi lắm liền bạch Đức QUAN ÂM: “Có phải những cốt tượng Phật này là từ cổ cổ xưa do tay ai người tạo tác? Và thắng diệu cảnh tại chốn nầy sơ phát vốn từ đâu?

* * * * *

PHẨM THỨ MƯỜI BA

ĐỨC QUAN ÂM GIẢNG PHÁP, VÀ CẢ BA ĐƯỢC ĐƯA VÀO ĐÀN HỘI, DIỆN KIẾN ĐỨC NHƯ LAI!

- Tại vì sao chẳng thấy Đức BỔN SƯ giảng nói ở kinh nào? Xin nhờ Ngài rộng đức từ bi dạy cho con rõ biết?

- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Hãy dừng lại đây lắng nghe lời phân cho kỹ! Thiệt là lành thay lắm mới hỏi rõ Pháp nầy là cho cõi thế cảm thọ đặng mới hết niềm nghi!

Trong ba tạng pháp kinh Đức BỔN SƯ chưa giảng hóa đến pháp nầy. Bởi đời chưa tới lúc mạt tận, thì chưa khai thị tới pháp nầy, là còn ẩn yếm trong bí mật chẳng lộ ra.

Từ vô lượng kiếp thuở lâu xưa tới nay, còn ít thay các căn cơ được vào đến đây tham quan và lễ Phật! Nay bởi sắc lịnh của Đức THỈ TỔ dạy, phải được mời vào bái Phật đem về đời. Ấy là để cho người cần học hiểu mới rõ máy hành tàng soi kim cổ, thấu đáo hết cổ kim!

Mỗi mỗi Pháp chi chi cũng phải đợi đúng thời cơ mới trổ mặt ra đời. Là bởi nay đã tới cuộc BÌNH LINH KHAI ĐẠI HỘI. Còn những cốt tượng ngọc ở tại cổ cổ Bảo Huê Viên nầy, là những vị Phật đã thành từ vô lượng kiếp cổ cổ thuở xa xưa! Đã chứng đắc công phu tu luyện kiếp kiếp đời, luyện thành KIM CANG thân bao thuở đời không ai biết! Sắc thân Phật vẫn trường tồn không hoại diệt, vô lượng kiếp đến mạt tận đời rồi quả Đất ấy lại biến hoại tan. Vô lượng kiếp kiếp hải lâu xa vô số đến hết ức ức muôn muôn vạn vạn ngàn!

Thì vô lượng số những Phật đây cũng theo luật hành tàng chìm sâu trong HỖN ĐỘN!!! Cho tới lúc Đức NHƯ LAITHỈ TỔ Tạo Hóa lập Đất Trời thì ngôi vườn đại Cổ Cổ nầy là nổi lại lúc ban sơ! Thế cho nên chẳng ai biết nguồn Phật tại vườn Đại Cổ Cổ liên hoa đây để truy tầm chơn lý đặng! Bởi đã trải nhiều kiếp mạt tận đời thì chơn lý ấy khó tầm ra!!

Nhưng dầu cho quả Đất bị hoại tan, thân Phật vẫn trường tồn! Càng vô lượng kiếp Phật lại càng sanh sanh nhiều hảo tướng! Và sức thắng diệu cảnh vườn nầy càng tô điểm nét mới đẹp tự thiên nhiên!

Đây cũng để chứng cho ta rõ được y như sự thật chẳng nghi ngờ, rằng bảo thân của Phật chẳng bao giờ hoại tan theo thời điểm. Sắp tới đây mạt ngươn đã cấp tiến, thoảng như sự giải cứu chẳng đặng trọn thành, thì quả đất Diêm Phù nầy cũng hoại diệt như những cuộc thuở xa xưa!

Tuy vẫn khác hơn là thời nay Phật Pháp còn thạnh đạt ở cõi dương, và vô số căn nhân quyết thệ thọ thân toan giải họa kiếp mạt trần. Cũng quyết yểm trợ dựng đời Tân cho kịp theo thời mạt hạ! Dầu cho khoa tân tiến học đã thực thể rất nhiều điều phí phạm luật thiên nhiên. Rút tinh hoa bẩm chất dưỡng chơn nơi địa cầu, để tạo chế các cơ năng làm sát kiếp! Sanh ra nghiệp tội lỗi sánh tày trời thì họa diệt ấy mới phát sanh! Đã hoại diệt bẩm chất thiên nhiên dinh dưỡng chất địa cầu, tự nơi đó cũng làm thành nạn Thiên tai là phần lớn. Nhưng cũng chưa đủ để làm tới sụp đổ hết hoàn toàn như thời đại cổ cổ thuở tiền sơ! Cũng hy vọng cõi nhơn sanh phát giác kịp thời giờ. Tu chưởng đức ăn năn chừa lỗi cũ! Dùng dưa muối dưỡng thân, bớt say mê đường vật chất. Ăn ở được ngay lành, niệm Phật tụng cầu kinh, chẳng hơn thua tranh cạnh giữa thế tình. Chừa những chất độc hại rượu, thuốc để tự hại mình, là tự tiêu không ai giết! Ấy tránh bớt cơ thanh lọc sảy sàng cùng trăm muôn thứ diệt! Pháp niệm Phật năng hành là chứng thật cứu cánh xác hồn luôn! Là bảo pháp tại nơi đây đâu có nhọc phải kiếm tầm, khỏi phân tích thắng, liệt ở tại tâm như bảo vật trong túi ta mà chẳng biết, để đi xin xỏ thứ vật thực thiêu rã bên lề đường thì cuộc sống phải lang thang!

Giảng tới đây Ngài lặng lẽ dứt bặt ngang, nét mặt hơi vọng buồn như đang suy nghĩ! Chỉ một sát na Ngài xoay qua dạy đi mau kẻo trễ, giờ đây hiện đã đáo tới cửa vườn là khi nãy mới vào xem!

Xảy thấy Ngài Lục Tổ Huệ Năng chờ sẵn ở trước thềm. Ngài mời cứ đi thẳng về phương Nam là nơi đàn Đại Hội! Cứ theo Ngài chỉ độ sát na thì cảnh kia đà thấy tới, lại thấy Đức VĂN THÙ SƯ LỢI từ trong cửa bước ra, lại có Đức PHỔ HIỀN, Đức DI LẶC hết thảy vẻ cười tươi hoan hỉ lắm, cùng kính lễ đáp chào và chúc tụng lời lành đúng theo nghi lễ các bực tu!

Nhìn lên bên trên cửa vào cũng có lầu vọng Thiên, bong rạp bằng nhiều thứ bông hoa tươi màu rực rỡ, nào thiết kế những KỲ LÂN, SƯ TỬ, RỒNG, PHỤNG, HẠC, QUI, CA-LĂNG-TẦN-GIÀ … Không biết hết! Cũng toàn là bằng bông tươi giống y như hóa hình, khéo lạ thay như không phải kết. Còn cốc tượng PHẬT BỔN SƯ thì là vàng y kim, nạm ngọc giữa liên mi chiếu hào quang năm bảy sắc! Trên đỉnh chiếu cả trăm muôn màu diệu diệu chớp hằng sa! Tướng hảo tuyệt trang nghiêm chưa từng thấy cõi Ta-Bà!

Chúng tôi bước tới trước nhìn trên Liên Hoa Tòa đồng thinh niệm: NAM MÔ ĐỨC GIÁO CHỦ TA BÀ ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Và đồng dưng nguyện lên rằng: “Kính lễ lạy Phật Ân rộng cao dày xin gia hộ, cho QUAN ÂM từ nầy thành tựu BỘ TÂN KINH, khiến cho đại chúng phát tâm mau tu niệm kịp về lành, để thoát khỏi họa diệt vong và sớm mau thành chánh quả!”

Riêng tôi còn nguyện thêm: “Cúi xin ơn PHẬT thậm cao dày lòng thương xót đến con thơ, vì con đang ở cảnh trần gian, còn tội khổ lắm dại khờ, mong ơn Phật thí pháp lành cho con thơ tăng trí huệ! Để khi trở lại trần con nguyện luôn hành Pháp thí! Và trợ đạo cho QUAN ÂM tả xong BỘ TÂN KINH lợi hành tế nguy buổi mạt đời cho hết thảy! Và khai ngộ được người trần kịp sám hối ăn năn, thoát khỏi cơ thế chiến lâm nguy và tai ách kiếp mạt trần! Và tu niệm hành chánh Pháp lúc mãn báo thân thảy đều thành chánh quả.”

Ba người cùng 3 lạy xong đứng lên là 1 xá. Bỗng thình lình Trời Đất biến động rất ngạc nhiên. Đại Địa phát rung rinh, sấm chớp nổi ầm ầm, gió thỏi mạnh mưa mau xem như là vũ bão! Chỉ được chừng 5-6 phút qua rồi mưa tan gió tạnh. Trở lại cảnh an lạc như bình thường, mới biết là sự biến động để ban ân phước cho nguyện phát mới vừa qua!!

Trong Đàn Hội đủ mặt Bồ Tát ở mười phương cùng đưa phất trắng lên phủ ngập cả hội trường. Đồng tán thán một câu Thiện tai! Thiện tai! Rồi lắng yên trở lại. Phút khai hội sắp bắt đầu, thì hết thảy vị trí nào vào sắp đặt rất trang nghiêm. Khi gom đủ mặt vào đây thôi đông đảo hằng hà, không thể đếm số, chẳng cách gì Tôi biên ra cho đặng.

Ba người tôi cũng đứng hàng ngang qua theo Đức VĂN THÙ, PHỔ HIỀNDI LẶC! Bên trước trên từng thượng thì có khán đài thật là lớn có chín nấc thang lên. Bên tả thì Đức VĂN THÙ, Đức PHỔ HIỀN, Đức DI LẶC bước lên thang. Bên hữu thì Đức QUAN ÂM hướng dẫn Tôi và Ngài ĐỊA TẠNG cũng đi lên. Trên khán đài thì còn 3 cấp trên, đó là Điện Phật. Còn để trống chưa thấy Phật nhưng cung điện rất lộng lẫy nguy nga, đều chạm trổ bông hoa nổi đẹp cao, sơn màu đỏ, thếp vàng ròng. Có ba cấp từ ngoài trong đều điểm tô cực đẹp. Cấp dưới hết thì đầy bông hoa đã chia thành từng bát một! Lớp thì giắt ở trong lục bình xưa cổ tuyệt đẹp hơn hết ở thế gian.

Đức VĂN THÙ là người hướng dẫn hành lễ nghi theo luật lễ hồi đàn. Tất cả cứ đồng nhứt theo, xem thật là trang nghiêm lắm. Sơ khởi lúc lên thang tới khán đài còn trống không thì Ngài hướng cho tất cả sáu người có phận sự lên thang, rồi đứng xây mặt ra hướng về hàng tịnh khách! Một lễ xá kính chào thì tịnh khách cũng đáp tạ lại y như! Ngài khởi niệm lên Nam Mô BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! VĂN THÙ SƯ LỢI kính chúc lành cho tất cả đại chư Thượng Khách, lâu nay vẫn được bình an tăng sức khỏe! Và tịnh lạc tu tấn vẫn bình thường, đạo phát có như như! Thì tất cả chư hội Đại Bồ Tát nơi đây cũng đáp lễ rất khiêm từ. Các vị Thượng Thủ hàng tịnh khách cũng đứng vào bên trước đối diện Đức VĂN THÙ đồng phát thinh lời niệm ơn và chúc đáp! Khi tiếp lễ đàn hội xong Ngài chỉ cho sáu người đồng xây về bên trên là ba từng điện Phật. Cũng chấp tay nghiêm lặng là để chờ bực Thượng Chủ sắp lai lâm! Vừa bỗng nghe tiếng nhạc trời văng vẳng trên hư không, trổi thanh tao và mùi hương đâu phưởng phất. Bỗng có tiếng đại cổ dóng ình ình rồi bát nhã trống tiếp nổi lên! Tiếng chập chả khua vang, trống bát nhã lại tới gần, thì tám bộ LÂN THÁNH bên ngoài sân nổi trống ầm và so hàng nhau múa hết! Lúc bây giờ tất cả những pháp chi chi gọi là niềm vui đẹp, cũng có đủ ở nơi nầy là lễ nghinh thỉnh PHẬT và các ĐẤNG bực tối cao! Ngước nhìn lên các thứ bông chư Thiên nữ giải bay đáp xuống rất là nhiều, coi như là mưa bay bông hoa xuống nằm cao hơn gần ba tấc!

Liền thấy điện giữa hiện đủ các Liên Tòa trước mặt, tôi ngơ ngác như vừa mới tỉnh chiêm bao! Đức BỔN SƯ ngự Tòa trên thượng cấp ở tột cao! Đức THƯỢNG ĐẾ cấp thứ nhì, cũng trên tòa hoa ngay chính giữa! Cấp kế đó nữa thì bên trái là Đức THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, bên phải là Đức DIÊU TRÌ PHẬT MẪU! Cũng liên hoa kiết tọa bàn, mùi hoa nở khắp hương thơm! Sáu vị đây là bổn phận phải cúng dường. Đức VĂN THÙ khởi lễ chấp hai tay đưa lên cao ngang trán xá một xá thì nơi đây đồng hành y theo hết. Ngài cất tiếng niệm Nam Mô TA BÀ GIÁO CHỦ ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT thì hết thảy cũng niệm theo. Ngài theo lễ bộ lạy đúng như thuở xưa. Đàn hội cũng y cứ theo 1 lạy rồi đứng chấp tay chờ. Ngài niệm lễ thứ hai là Nam Mô THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN một lạy kế, là lạy cao không hạ hết nguyên thân về sát dưới! Niệm thứ ba Nam Mô THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN! Một lạy cao như kiểu lạy người Tàu! Niệm thứ tư Nam Mô DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN lễ một xá thì hết. Đại hội cũng đồng hành nhứt thể đủ trang nghiêm! Tới lượt lễ cúng hoa thì Đức VĂN THÙ thỉnh một bát đưa cho Đức DI LẶC đứng hàng đầu, là cốt để cho Đức DI LẶC cúng dường bát hoa tươi cho Phật trước! Kế đó Ngài đưa một bát nữa cho Đức ĐỊA TẠNG cúng dưng cho Đức CHÍ TÔN bát thứ nhì liền theo đó. Rồi tới trao cho Đức PHỔ HIỀN là cúng cho Đức ĐẠO TỔ bát thứ ba. Tới lượt bát hoa thứ tư là Ngài trao cho tôi cúng dường Đức PHẬT MẪU. Khi phận sự cúng dường rồi đồng trở về vị trí 1 xá, xây mặt trở ra về phía tịnh khách.

Đức VĂN THÙ chấp tay tuyên bố rằng: “Hôm nay là ngày đại lành trong muôn một đã hiện diện đến cho cõi chúng sanh nơi Diêm Phù, Ta Bà thế giới pháp mạt tam ngươn. Nay đại cuộc BÌNH LINH HỘI THƯỢNG đây là để khai Pháp lập đời Tân: là do nơi Đức QUÁN THẾ ÂM BI TÂM hành BI NGUYỆN! Là Ngài quyết cứu cánh buổi diệt đời đang diễn tiến khắp mười phương! Vậy nay mời tất cả chư Đại Thượng Khách, trước hiện tiền đấng ĐIỀU NGỰ NHƯ LAI, cùng hiện diện Đức QUÁN ÂM hãy đồng nhứt niệm hướng về Đức NHƯ LAI, khởi hành tụng 7 biến mật chú ĐẠI THẦN OAI! ĐẠI BI TÂM ĐẠI ĐÀ LA NI! Cùng hồi hướng phước bảo đại thần oai đến, để giải cứu họa diệt đời; độ chúng sanh thoát khỏi kiếp loạn ly phân tranh, và Thiên tai mau giảm bớt! Cũng hiện diện có ĐẤT, TRỜI là chúa tể chúng sanh linh! Nguyện mong cho cả thế giới Diêm Phù đây mau trở lại với thanh bình, nguyện hồi hướng cho Đức QUÁN THẾ ÂM Tân Kinh mau giác độ hết chúng khổ, kiếp diệt mạt Hạ Ngươn! Kịp tu hành sớm trở về Tân Thánh Đức! Vậy tất cả hàng Đại Trí Thánh hiện diện đây có hoan hỉ cảm niệm chăng, xin hãy giở phất lên cho VĂN THÙ rõ biết! Để khởi xướng tụng hành đại hồi hướng độ chúng sanh.” Thì tất cả nơi đây đồng giở cao phất trắng lên phất nhanh đều hết thảy. Xem đầy ngập vô lượng biên cũng chẳng biết lấy gì đem ví đặng.

Chỉ một sát na rồi yên lặng như mặt nước hồ thu! Đức VĂN THÙ mới khiến cho nơi đây phải xây mặt trở lên chánh điện và chấp tay niệm vào lễ, theo như trước khi khai pháp để tụng hành. Thì thôi chuông trống Trời từ phương trên ầm vang không thể tả! Đoạn duyên khởi vào ĐẠI BI đồng hết thảy, nguyện y theo như nghi thức trong kinh ĐẠI BI SÁM HỐI PHÁP!

Lúc tụng niệm đủ hết rồi thì chính Đức VĂN THÙ khởi nguyện hồi hướng phước bảo vô lượng cho cõi thế gian. Ngài chưa kịp phát lời lên thì bỗng thấy Đức CHÍ TÔN hiện xuống khỏi tọa bàn! Đức PHẬT MẪU và Đức THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN cũng đều hiện thân bước xuống sân khán đài bên trước chúng tôi đồng nói lên niệm lời hồi hướng theo đây đồng hết thảy!

Thì nghe phát tuyên nguyện rằng: “Trước Phật đài cúi xin Đấng Trọn lành ĐIỀU NGỰ SƯ và Thập Phương Tam Thế Đấng NHƯ LAI, đức đại lành từ bi năng chứng tác! Con là VĂN THÙ SƯ LỢI tại pháp Đàn BÌNH LINH HỘI, vừa góp tâm lực cùng chư Thánh Chúng phát lòng phúng tụng ĐẠI BI TÂM ĐẠI ĐÀ LA NI. Phước lực nơi nguyện lành, đó là hạnh nguyện QUÁN THẾ ÂM lời khuyến phát, dạy cho chúng lợi hành từ trước những tới nay, chỉ có năng suất CHÚ ĐẠI BI của Ngài là thắng diệu! Cho đủ hết lý sự tác cầu là thành đạt, tại đức tánh trọn lòng tin!

Nay tất cả ĐẠI HỘI vừa phúng tụng chú nầy với cả niệm thiết nguyện lợi chúng sinh. Nguyện hồi hướng tất cả phước lành vô số bất khả thuyết nầy đây, nguyện toàn cõi Diêm Phù chúng sinh đồng an lạc! Và hết thảy đồng sanh phước; diệt nghiệp chướng tích lũy rất nhiều đời, nhờ công tác thiện lực ở vô số Đại Bồ Tát, và sức gia trì hết thảy ở mười phương!

Hồi hướng phước duyên xin cho toàn cõi nhân sinh thọ phước ân vạn vạn sự được an lành, thoát khỏi nghiệp địa ách Thiên tai cùng bát nạn!” Thì hết thảy chư Thánh chúng ở bên sau cùng một lời như nguyện phát. Dứt lời nhìn lên Phật lại thấy phóng hào quang chiếu sáng hết cảnh Hội đàn, sáng luôn cả một gầm trời làm cho ai nhìn cũng đều thấy phương trên hằng hà các chư Thiên Thần, và Thiên nữ đang tấu nhạc rền khắp vang và rải hoa trời tuôn xuống ngập lên chẳng biết là bao nhiêu biên nói hết! Lại vang lên tiếng hô: Thiện tai! Thiện tai! Công đức thắng thiện tai!!! Rồi tới phút im lặng …

Đức VĂN THÙ lại tiếp theo các mục đề khai Hội!

* * * * *

PHẨM THỨ MƯỜI BỐN

ĐỨC ĐẠI QUẢNG PHÁP VĂN THÙ KHAI BÌNH LINH HỘI VÀ TUYÊN DƯƠNG PHO ĐẠO SỬ MẠT PHÁP ĐÁO TÂN DÂN

Kính: Tôi thấy lúc bây giờ các cuộc hành lễ trên chánh điện đã xong, và phẩm ĐẠI BI kinh chú cầu an cho chúng cũng hoàn thành.

Giờ đây các vị và cùng với Đức VĂN THÙ phải trở lại chính trường, vì cũng đã tới giờ vào thuyết khai hội thảo!

Trong thái độ từ tốn đoan nghiêm của Đức Ngài càng biểu lộ! Ngài đứng lên tuyên hóa lễ thỉnh: mời tất cả chư Thượng Khách hãy thăng tòa, cùng đại hỉ tán trợ cuộc Hội Thảo buổi hôm nay!

Tôi thấy chỉ bằng một sát na thì vô lượng Đại Bồ Tát đồng kiết tọa trên liên đài nghiêm hết thảy! Y như đại hải Liên Hoa nở năm màu, chư Phật, Bồ Tát ngự hằng sa! Mùi vị hương hoa nức thơm và lực tịnh an vô biên tế chẳng nghĩ bàn.

Đức VĂN THÙ lại khởi mở chánh đề phiên hội thảo rất nghiêm trang! Rằng trước hết đây là tuyên dương các đề tài họp bàn ở trong ngày Đại Hội. Hết thảy các tiêu đề xin trình bạch ra đây:

“Trên có Đức BỔN SƯ chứng tác Hội lễ nầy, và có Đức NGỌC HOÀNG cùng nơi đây là ĐỊA MẪU, ĐẤNG ĐẠI THIÊN HOÀNG, và ĐẠI ĐỊA MẪU chứng giám cho. Và Đức ĐẠI TỔ ĐẠO SƯ tác chứng minh gia độ cho chúng trò! Ấy nay thiệt là cơ kỷ đại lành trong trăm muôn hà sa duy chỉ một! Hiện diện cũng có Đức DI LẶC PHẬT, sẽ vào đời Minh Đức thể hiện ra! Ấy vậy tức là cuộc dựng lập cõi Ta Bà chỉ cần trong nháy mắt! Nhưng cái quan trọng nhứt là đại chúng có điều thuận được như pháp hoặc là không???”

Sau đây là thứ tự các đề mục:

BẢN THỨ DANH CÁC ĐỀ MỤC

THỨ I. – Trình Án văn pho ĐẠO SỬ đời Pháp Mạt, lập Tân Dân.

THỨ II. – Là lễ thỉnh quý Đại Biểu Hội Đàn viếng vô lượng khóa sinh Tân Hộ Pháp Tại Trường, để chuẩn chi Đại khóa sắp thành mãn!

THỨ III. – THỈNH ĐỨC QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG VÀ PHÁP SƯ DIỆU HOA ĐẾN CUNG ĐỘNG TỬ TIÊU, HỘI CHẦU ĐỨC THỈ TỔ!

Kính trình quý chư Đại Bồ Tát mười phương, đã chuẩn niệm các đề tài. VĂN THÙ xin kính thỉnh Đức ĐẠO SƯ PHỔ HIỀN Tuyên Minh ÁN VĂN pho ĐẠO SỬ!

Đức ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN từ tòa đứng dậy liền chấp tay niệm Nam Mô BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Kính Quý Chứ ĐẠI BỒ TÁT, Phổ Hiền nay tuyên nguyện trước Phật Ân vì lời thỉnh Đức ĐẠO SƯ VĂN THÙ, Phổ Hiền vâng tuyên trình pho Đạo Sử, thời mạt Hạ đáo cuộc TÂN DÂN!

BẢN VĂN KIỆN ĐẠO SỬ

TẠI CUNG TRỜI ĐẨU SUẤT ĐÀ THIÊN

ĐÃ DIỄN KHAI KỲ LONG HOA ĐẠI HỘI

SỚ VĂN KHẢI TẤU!

Đê đầu khấu kỉnh trước Thập Phương Như Lai và các đấng!

Xin hoan hỉ độ thâu nhiếp mấy lời lành con nay trình đệ một bản văn!

Con là QUÁN THẾ ÂM nguyện thay mặt hết thảy chúng sanh để có mấy lời rằng:

Cầu xin lượng cao cả rưới hồng ân nơi cõi Ta Bà sắp nguy cơ khẩn cấp!

Bởi cho nên con (QUAN ÂM) phải luôn đêm ngày vân du mười phương khắp!

Toan thiết dụng thỉnh cầu, xin thương xót phóng đại quang minh

Để phán xét chung cho hết thảy chúng nhân trên thế giới đại đồng

Kẻ thiện ác còn lẫn lộn, kẻ tu hành thật chơn còn lộn quanh trong ác thế!

Lòng Trời Phật vẫn xót thương, Huỳnh Đạo khai mở mang đường cứu tế.

Cho sớm kịp buổi Tam Kỳ là độ tận chúng, họa diệt kiếp Tam ngươn.

Nhưng bởi vì tập nghiệp ở chúng nhân hãy nặng cưu đường chấp ngã!

Khiến cho Đạo pháp gần như thái độ gặp thất truyền, nên pháp hóa chẳng đặng thông!

Thêm gặp phải nạn yêu ma theo khuấy nhiễu đến tận cùng!

Còn đời thì mỗi lúc tới, luân thường càng thêm xiêu đổ nặng!

Bởi hết tin tưởng có Đất Trời thì ma đạo tặc vấy bùng lên!

Cũng vì bả lợi danh cho nên bá tánh phải sống trong phiền não rất bập bềnh.

Kính xin ơn mười phương Phật xót nỗi chúng sanh còn nhiều căn thiện đức.

Rất nhiều kẻ mộ tu hành cầu phước lạc hạnh lợi tha!

Giữa ĐẠI HỘI LONG HOA đây là Hội Tam Ngươn Đại đồng kỳ phán xét.

Nay con kỉnh khải đệ trình, nhờ lượng cả mở thương xót cứu nhân sanh.

Xin hoãn kỳ họa diệt đại danh, trong hai ngàn năm tây lịch!

Cũng bởi khắp đại đồng, căn thiện còn lẫn trong chúng ác, đó hà sa!

Bởi thế cho nên con kính xin khai phát bộ Tân Kinh là nhắc nhở các căn lành!

Xin vô lượng ân đại phước chuẩn phê cho con phát hành Tân Kinh cùng hộ độ!

Thì ước cho Tân Thánh Đức đặng phục hồi, là cứu vãn được toàn thể các căn linh!

Sau nữa là con kính xin một điều nầy là tối ưu cần hơn hết thảy!

Bởi cơ pháp mạt đã hơn hai ngàn năm, tới nay xa biền biệt!

Đã vắng xa Phật tại đời, cho nên nghiệp hành ác mỗi mỗi phải tăng gia!

Do theo pháp Tịnh Độ Tông là thiện niệm hiệu Đức A DI ĐÀ!

Thật chơn chánh pháp, nhưng người ta rất ít thay phần đạt ngộ!

Nay con kính lạy xin ơn trên mười phương chư Phật Tổ!

Xin chấp chuẩn nhiếp thâu lời, giúp cho Đức DI LẶC PHẬT, hiện tới độ đời mau!

Ấy thì cuộc dựng lập Tân Dân, khỏi tốn công lao, sức mõi một ly hào.

Mà Ngươn Tân Thượng, vội lướt tới ào ào như sóng biển đại tây dương.

Là phước lạc đến với chúng sanh như thác nước đổ về nguồn!

Đâu có phải tận tụy dóng trống Pháp, dựng hồi chuông cầu cảnh tỉnh

Mà vô lượng nhân sĩ cũng tự trở về nguồn thuần túy bực chơn tu!

Thoảng như TÂN KINH nay khi được phát hành ra,

Nhờ phước lượng trên tăng gia thêm cho kẻ hành trì vô lượng phước!

Và khiến tăng lực huệ giác cho người mau giải ngộ sớm hành thâm!

Con nguyện một sẽ đêm hết công năng tài lực giúp người trần.

Khiến sai chư Hộ Pháp về theo đương sự ấy, hộ giữ gìn mạng thân thường an lạc!

Và cả gia đạo ấy nếu tin tưởng mộ cầu thì bát nạn thảy vô xâm.

Nay hàm sớ thượng kính trình lên, con chẳng dám dài dòng.

Lễ cung kính đê đầu dâng bá bái! Thượng mục dĩ văn!

CẨN SỚ!

QUAN THẾ ÂM KÍNH BÚT!

Lúc Đức QUAN ÂM trình đệ bản Sớ Văn xong, thì ánh sáng khắp mười phương chiếu lên sáng soi khắp hết cả Càn Khôn. Đây chính là tại HỘI ĐÀN BÌNH LINH do Đức PHỔ HIỀN vừa lập lại. Tôi chứng minh được ánh sáng nầy là vô lượng chẳng nghĩ bàn, không thể tả ra đây!

Tôi thấy khắp quả Địa cầu cuộc sống ở hiện nay, niềm thiện ác luật vần xoay trong nhân quả! Và sát kiếp hiện hãi hùng kỳ mạt hạ rất ghê gớm kinh khủng không tả được ra đây! Còn hết thảy bực chơn tu đạo quả chứng ngay trong chỉ một kiếp nầy. Bởi do đời mạt trược mà kẻ chơn tu nhứt là những người ngồi nhiếp tâm hành niệm Phật! Sánh như giống sen mọc giữa bùn lầy, mà trổ bông lên thơm quý tột bực hơn cả các thứ bông! Người biết pháp Tịnh độ trì tu trong kiếp mạt đây, là những các căn vô lượng kiếp đã công phu. Nay là kiếp chót mới thoát cảnh Diêm Phù về Cực Lạc! Còn biết bao nhiêu cũng mộ tu hành mà đi sang ngõ khác! Không niệm Phật ấy bởi tập nghiệp hãy còn dày đâu dễ thoát chốn tử sanh! Bởi tâm ái mộ những chi chi thì theo đó mà thọ sanh! Luật báo ứng rất công bình y như bóng cứ theo hình chạy đi đâu cho thoát khỏi!

Tôi còn xem theo hoài mà mắt tôi chưa thấy mỏi!

Bỗng nghe vang dội tiếng trên Trời là đồng nói: Thiện Tai!!! Thiện Tai!!! Tán thán Đức QUÁN THẾ ÂM NHƯ LAI là đấng Cứu Thế! Thiện Tai!!! Vừa dứt đợt pháo tay bỗng liền sáu thứ biến động qua chừng hai phút! Rồi nhạc trời trổi vang, hoa rải xuống.

Đức ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN lại đọc tiếp rằng: “Sau đây là tới mục thứ hai: Đức Phổ Hiền lễ thỉnh; xin kính mời ĐẠO SƯ VĂN THÙ diễn đạt ĐỀ PHÁP ÁN MỤC thứ hai.

- Mô PHẬT! Cảnh đàn hội giờ đây quý đạo sư hãy chủ tâm VĂN THÙ xin có lời trân trọng! Bởi sơ khởi là chúng đạo đã vị Đức QUÁN ÂM, thỉnh mời dự cuộc khách lễ tại Nam Hải Phổ Đà Sơn! Ngài có gởi gấm cho chúng đây vô số lượng các vong nhân, do bởi các Ngài nầy: QUÁN THẾ ÂMĐỊA TẠNG VƯƠNG cùng là Đức PHÁP SƯ DIỆU HOA có mặt đây nhưng Ngài còn thân tại thế! Đã độ rỗi được đại đa số phạm hồn và chiến tử ở tại Ngọa Long Sơn! Ngài ý định nhờ chúng đây huấn đạo cho chư hồn!

Giáo hóa cho hết thảy chư chúng được trở thành kim cang Thần Hộ Pháp! Theo cuộc lễ độ siêu nơi TỊNH ĐỘ THÁNH CƯ mùa lẽ VU LAN vào niên trước Nhằm Quý Dậu tháng bảy trung tuần, lễ nguyện phước đặng thành công! Quán sát xem vô lượng số phạm hồn, đã quy y theo Phật Pháp Nhờ Đức QUAN THẾ ÂM rưới cam lộ mưa nhuần chư vong đồng huệ phát. Hết thảy họ lặng lẽ ngồi niệm Phật lắng nghe kinh! Và hết thảy cũng phát tâm như một thể dốc trọn gìn! Nguyện theo bước Đức Pháp Sư đây học hành và hộ hựu! Đợi xong lẽ chúng đây phương tiện bày để liễu thông tâm người cho hiện hữu! Chúng đây hiện tới cảnh đạo tràng là cảnh TỊNH ĐỘ THÁNH CƯ.

* * * * *

PHẨM THỨ MƯỜI LĂM

ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI TUYÊN LỜI MỜI,

THỈNH TOÀN THỂ ĐẠI HỘI ĐẾN VIẾNG

CÁC KHÓA SINH HỘ PHÁP!

ĐỨC VĂN THÙ TRÌNH BẢN VĂN KIỆN!

NGHE RẰNG:

Hỡi nầy Quý chư ĐẠI BỒ TÁT, Đại diện mười phương cõi hiện nơi đây!

Hãy nhiếp tâm nghe cho kỹ những lời thực chơn tôi lần lượt hiển bày!

-       Với sắc thái nghiêm nghị ôn tồn khiến nơi đây mỗi người đều kính trọng!

-       Hết thảy cũng im bặt lặng nhìn, lời diễn giải lý thuần chơn.

Ngài chỉ tôi! Rằng Đức ĐẠI SĨ đây ở thế gian ít ai người hiểu biết!

Cùng với Đức QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG hiện tướng mầu, du học tại Thiên Cung!

Tầm sở học thiêng liêng là sở dĩ muốn lập cơ cứu cánh buổi đời cùng!

Cầu Ngọc Đế phóng quang minh, soi cảnh diệt đời tương lai cho rõ biết!

Khi được xem qua rồi mới hãn sức họa diệt thế cuối Tam Ngươn

Từ cổ kim bất khả lộ Thiên Cơ, chơn lý ấy rất là thường!

Nay được Đức Thiên Đế vì chúng sanh, phóng quang minh là hữu ý!

Muốn được tâm bi dũng của các Ngài nầy, diệu dụng cứu đời nguy.

Đức Ngọc Đế phóng điển mầu, hiện nguyên cuộc sát kiếp màn ba cơ họa diệt!

Cuộc thế chiến phân tranh thật cực kỳ siêu tiến bộ khiếp hồn kinh!

Còn phát hiện lên long Trời bao nhiêu là tiếng nổ!

Thì tất cả thế giới bao nhiêu những dinh thự, biệt lâu đài đều sụp đổ hết tan hoang!

Họa nước lửa thiên nhiên thiêu hóa hết chỉ một lần!

Dầu sắt đá cũng phải tiêu tan huống chi là xương thịt!

Thì Ngài học sĩ đó mới kinh hoàng, phách lạc thức hồn bay!

Cũng vì bởi xông hơi ngạt khói, tung lên xuyên thấu tới cõi trời

Là tại bởi quả Càn Khôn nổ tung, thì đất nước gió lửa sẽ hiệp thành cơ hỗn độn!

Cả cuộc đại biến kinh hoàng, Ngài ngất xỉu tại nơi đây!

Đức QUAN THẾ ÂM liền cứu tỉnh đưa về sang Pháp hội Phật.

Ngài vì thương xót cảnh đời nầy, phút họa diệt ít ai hay!

Đức QUAN ÂM đưa Ngài vào ra mắt Đức NHƯ LAI!

Để cầu xin phương thức tả kinh, hầu tầm phương cứu vớt!

Đức BỔN SƯ liền nhiếp thâu phóng quang soi khắp cùng cho hiểu biết.

Là ý Phật cốt muốn nhắc Ngài còn đại đa số những vong linh,

Cửa ngục khai ĐỊA TẠNGQUÁN ÂM độ dẫn số phạm hình,

Và Ngài KHƯƠNG TỬ cũng đã lập đài môn giữ âm hồn bao nhiêu đời tử chiến!

ĐẠO SĨ đây mới biết số âm hồn nầy đã tập chiêu đông như kiến!

Họ mòn mỏi đợi chờ thân quyến đệ danh tánh họ lễ cầu siêu!

Đạo Sĩ đây đã rộng đức từ bi, cứu vãn vong linh siêu lạc rất là nhiều.

Nay thấy đặng số vong tập chiêu, biết bao là tuồng bi đát!

Liền sa nước mắt bởi cảm xót chư hồn chịu đói khát đã từ lâu!

Đức QUAN ÂM nhắc rằng, là năm xưa do Pháp Sư lễ độ siêu chư hồn kỳ ân xá!

Lúc lập BẢNG HẬU PHONG THẦN đó, nay lại chẳng nhớ sao?

Bởi mạt đời thì sát kiếp, tử hồn tới địa ngục biết là bao.

Thì lớp cũ cần phóng thích, để đưa vào hà sa dân lớp mới!

Cho đến lúc tận diệt đời, thì cửa ngục bế tắc đợi sang tới ngươn sau!

Bởi số người cai ngục, họ cũng được lên tu hành vào ngôi phẩm.

Thì lớp vong hồn bị tận diệt kỳ mạt thế nầy, phải xấu số, chờ đợi biết bao lâu!

Vì thương xót cõi âm, dương nên ta phải thệ chịu dãi dầu!

Tìm mọi phương thức làm sao cứu người thoát qua cơ khổ nạn!

Dầu thiên hạ hiểu biết ta, hoặc kẻ vô tư rằng không biết.

Ta vẫn tế độ nhứt đồng, trừ kẻ khinh dể nghịch báng đó mà thôi!

Nay Pháp Sư thấy cảnh khổ chư vong sống âm thầm không ai biết,

Và cũng rất thương xót cảnh đời họa diệt cận kề thay!

Thương người chẳng biết ăn năn, xem cảnh thế tưởng bền hoài!

Không ý nghĩ phải tác phước, để trễ ngày rồi hết mong cầu sám hối!

Kịp mùa lễ VU LAN tới đây, lấy làm một kỳ siêu thắng hội!

THÁNH TỊNH ĐỘ CƯ phải để BẢO SỚ tấu NGỌC HOÀNG, và chư Phật hết thảy khắp mười phương!

Nhờ Công Đức ấy thì vô lượng chư vong thọ phước đặng siêu liền!

VĂN THÙ liền thỉnh mời nhị vị ĐẠO SƯ đây giã người già tay nương gậy!

Tới đàn lễ hỏi họ, chớ oan ức sự việc gì mà than khóc rất thảm thê?

Các ngươi tựu họp làm chi đông đảo đến thế nầy rồi than khóc?

Hãy niệm hỉ với lão nầy kể hết lại, để lão giúp cho chăng?

Họ đồng nói: “Bác ơi! Chúng con vì buồn khổ quá, xin thưa thiệt với bác rằng!

Chắc là bác nằm mộng! Nếu người trần thì không thấy đặng chúng con đâu!

Bới tất cả nơi đây là gồm những vong hồn, được ơn Thầy siêu độ mấy ngày thâu.

Giờ đây sắp chia tay cách biệt nhau, kẻ nơi nầy người cõi khác!

Còn ơn đức trọng của Thầy, và Đức ĐỊA TẠNG cùng với Đức QUAN THẾ ÂM!

Dẫu cho đến vạn vạn kiếp đời, làm thân trâu ngựa đền đáp vẫn chưa xong!

Giờ sắp chia biệt cũng chẳng làm sao được một đôi lời cho an dạ!!!

Lòng chơn thật chúng con đây ai cũng muốn được theo Thầy xin hầu hạ!

Cho tới chung thân kiếp, vô lượng đời còn chưa trả hết mối thâm ân!

Nếu như bác có lòng thương thì vào bạch với Thầy dùm!

Xin Thầy mở Đức Từ Bi nhận chúng con ở lại đây làm đệ tử!”

Một người trình rồi bao nhiêu đồng xúm lại, mỗi lúc mỗi lại càng đông

Đồng xin xỏ một nguyện nầy có số người lăn ra khóc kể!

Rồi áp nhau lại kẻ nắm áo, nắm tay, đeo nặng hết lưng vai, tuồng vui không thể nghĩ!

Làm như đất lở sóng tràn, chẳng ngăn chận được thói nghinh ngang!

VĂN THÙ liền phải biến thân ngồi trên lưng Thanh Sư, thăng lên mây rồi đáp xuống!

Chư vong tốt thấy sợ hãi hồn, bèn quỳ lạy khẩn vang lên!

VĂN THÙ cho chúng ấy lập nguyện thề lòng chơn thật dẫu khó khăn!

Đã thệ vào học tu làm đệ tử, thì phải biết xả thân mình âu độ chúng.

Họ đồng nhứt phát thinh một tiếng: “dạ”! Thôi long trời, không gian gần rúng động!

VĂN THÙ dụng lấy đảy CÀN KHÔN mở ra thâu hết thảy người đều vào trong một túi!

Đem về Động phân chia thành hai đội, là một nửa số cho Đức PHỔ HIỀN nhờ thụ huấn giúp một tay.

Một nửa là để VĂN THÙ: nay thành mãn khóa đủ cả hai nơi đều tốt đẹp.

Nay kính thỉnh cả quý chư ĐẠI BỒ TÁT tại hội nầy xin dời gót đến Ngũ Đài Sơn,

Và mời thẳng luôn tới núi Cửu Cung của Đức ĐẠI PHỔ HIỀN, cùng viếng cả hai nơi khóa sinh vừa mãn lớp!

Xin hứa khả một lời thì tiện chúng rất tạ lòng đại hỉ ở Quý Hội lắm thay!

-       Tôi Diệu Hoa nhìn thoáng vô số Đại Hội kia thảy đều đưa phất lên cao quơ trắng hếu!

Như một biển chim trắng chớp bay đầy, rồi cũng liền xếp cánh đáp thật mau!

Dứt bản văn Ngài liền thu xếp đứng hết lên là cuộc hội mãn, cảnh biến màu!

Ngài tuyên bố cuộc hội mãn kính mời vào viếng khóa sinh và ban Ân phước!

THỨ II. – MỜI QUÝ HỘI VIẾNG KHÓA SINH TÂN HỘ PHÁP

Bước ra tới sân Ngài thăng lên lưng Sư Tử xanh, PHỔ HIỀN thì voi trắng

Đức DI LẶC cởi Rồng vàng, cùng hướng đạo bay thẳng tới động VÂN TIÊU

Tới Ngũ Đài Sơn giáng xuống đây phong cảnh đẹp phi thường!

Hồ nước lớn minh mông trong ngần xem cá lội,

Sen nở đủ năm màu thơm ngát mủi đẹp màu thay.

Trên bờ hồ thì cành liễu thướt tha màu xanh khoe biên biếc!

Thẳng tới chốn học trường thì các chư học sĩ đã nghiêm túc hiện dàn chào đợi khách các phương xa

Trước tập lễ tiếp nghinh chư Thượng Khách, sau diện kiến cả Hội Đàn lễ ra mắt chư Bồ Tát!

Tại học viện hôm nay có đủ mặt các Giáo Sĩ là Dương Tiễn với Kim Tra cùng hiện diện.

Còn số học viên thôi vô lượng hằng hà, Kim Cang Xử điêu luyện cũng tinh thông.

Mảo áo rất chỉnh tề, thành mỗi vị Hộ Pháp đủ oai phong.

Phần lễ thượng khách tiếp chào, các điệu múa đủ xong rồi sang qua bái khách.

Để Kim Cang Xử trên đôi cánh tay vòng, đi bộ bái thôi hết sức là đẹp! Hay!!!

Vô số Đại Bồ Tát đứng trên không xem thảy đều khen thôi nức nở!!

Dứt bộ bái, hắt Kim Cang Xử lên, dùng một tay chụp lại!

Chấp kim cang lễ một xá cúi mọp đầu, thì nghe tiếng nổ hơn hàng triệu triệu lượt pháo dây!

Ngay đó liền vang tiếng ngợi khen cả một bầu nổi dậy!

Tán thán đồng một lượt rằng: “Chư Hộ Pháp giỏi, hay thay! Hay thay!!!”

Họ lại luôn tán thán hai Ngài là KIM TRADƯƠNG TIỄN!

Tôi nghe rằng: “Hai vị Giáo Sĩ hay thay luyện khóa sinh nhiều danh dự!

Đạo Pháp thiệt cao kỳ diệu bảo chỉ có một không hai! Không hai!!”

Lẫn với tràng pháo tay, điếc bừng tai, hoa trên Trời bay xuống!

Tới lượt họ tán ngợi Đức ĐẠI VĂN THÙ càng nghiêm tốn trọng thể biết là bao!

Đồng hướng về Ngài chấp tay dâng một xá, xin tán thán công đức Ngài đạo quả thiệt cao minh!

Đã sanh sản ra bao nhiêu Đại Lực Sĩ chốn sân trình!

Thành Đại Hộ Pháp lực sĩ binh, hộ trì cho ba ngôi Tam Bảo!

Nam Mô Phật! Thiện tai! Thiện tai!!! Pháo tay lại nổ lên thêm lần nữa!

Nhạc trổi dậy vang Trời, hoa rải ngập hết cả núi non!

Lúc bây giờ tất cả cũng trở lại tịnh an, chư Hộ Pháp bái đàn rồi biến hết!

Đức PHỔ HIỀN mới thỉnh hết tất cả, mời đến động núi Cửu Cung.

Tôi cũng mừng thay là biết thêm được động BẠCH HẠC ra sao muôn thuở chỉ một lần.

Phong cảnh đẹp tuyệt vời, không phải giống như dãy núi trường sơn!

Ở nơi đây hễ gió thổi là thông reo, trên cành chim đua hót!

Những cổ thọ mấy ngàn năm xòe lớn chẳng biết tính mấy công, giăng tàng che bóng mát.

Cũng chỉ được sơ qua rồi xây thẳng hướng đến dãy núi Cửu Cung!

Đáp xuống nơi đây là trên đỉnh, đẹp lạ lùng, vừa bằng phẳng, những cội thung gió reo trời mát rượi!

Khung cảnh tiếp khách đàn tràng bày bố đã nghiêm minh.

Khán đài lập ở giữa trung tâm, trường võ bị lớn mênh mông như mặt biển!

Khóa học sĩ xem đông nghẹt hết trong ngoài vô lượng biết bao nhiêu?

Số vong được độ siêu thì đài chiến sĩ trận vong, Ngũ Đài Sơn là bên Đức VĂN THÙ đang huấn pháp.

Số dân thường thì do Đức ĐẠI PHỔ HIỀN đang chiêu tập là ở hai nơi!

Một bên đỉnh phía sau, lại có thác nước trong veo đổ ầm ầm xuống

Thác nước ấy cứ một hướng đổ xuống gành không có lúc nào ngưng.

Các Giáo Sĩ đã sắp cho khóa sinh dàn chào nghiêm sẵn hàng chờ khách đến!

Đáp xuống một khán đài lớn cao rộng trang trí rất lộng lẫy trang nghiêm!

Thiết lập chính giữa trung tâm sân, còn học khóa thì khắp quanh tập họp hết giáp vòng.

Ở đây cách sắp đặt cũng y chang như bên lớp Đức VĂN THÙ bên kia và không kém!

Xem thiệt là vĩ đại công trình, chẳng biết thiệt hay là sự biến hóa ra!

Nếu mỗi đều tạo bằng thiệt công lao như thế gian, thì họa chăng là chánh phủ Mỹ mới khả năng, không thì chưa cá nhân nào lập nổi!

Thôi việc quang cảnh bớt lại, để cho mỗi sự hành, giấy bút chỉ có hạn thôi!

Hết thảy khóa sinh ở đây là số dân nơi chùa Bửu Liên Hoa đã quy y vào năm trước!

Tôi rất ngạc nhiên là ngày nay xem sắc tướng họ đổi thay vô cùng cực!

Phát tướng hảo đẹp phi thường, và đã sanh lại thân tướng đấng nam nhi!

Rất dũng tráng kiện thần, sánh y như người tướng binh ở bên đài chiến sĩ!

Tôi sửng sốt nhìn, mà chưa dám bạch hỏi Đức PHỔ HIỀN ngay!

Ngài rằng Pháp Sư hảo ý muốn khai duyên đại lành hầu lợi chung cho người thế!

Bởi chư học sĩ về tới đây, là đủ hết các hạng người già tre lẫn gái trai!

Nhờ họ biết vâng lời sám hối Pháp Đại Bi, siêng cầu tụng mới dứt rời căn nghiệp chướng!

Và đại giác ngộ môn niệm Phật A DI ĐÀ liền hảo tướng đặng phát sanh?

Còn phước lực được chuyển nữ thành nam, cũng do sức phát tâm thành dâng lên lời đại nguyện!

Họ dám dũng mãnh thệ chắc rằng khi khóa Hộ Pháp luyện đắc thành sẽ trở lại thế phá ma quân!

Hộ hựu cho hết thảy người tu mau đắc thành ngôi chánh quả!

Còn pháp già hóa trẻ, nhỏ biến lớn đặng, ấy do lòng trung nghĩa chẳng dời thì thân tướng hiện phát sanh

Nguyện đáp đền ơn cứu khổ tại ngục quan, nay họ mới được thoát ly đưa tới cảnh trần hoàn.

Thệ rằng: “Dẫu cho đến trăm muôn kiếp tái sanh dãi dầu lòng chẳng nệ!

Miễn đền đáp đặng ơn nầy mới thỏa dạ, quyết chẳng lòng hai!

Quyết một dạ theo Thầy, công quả HỘ TÂN KINH cho tới hết kiếp vị lai không thối chí!

Và chịu sự sai cắt dưới tay Thầy, hành hộ bất cứ ai tu hành môn ĐẠI BI CẦU SÁM HỐI.

PHÁP TỊNH ĐỘ A DI ĐÀ, Thầy chỉ dạy cứu chúng con!”

Bởi chúng đã ngộ đạt pháp diệu mầu đệ nhứt ở trần dương!

Cho nên ba chánh đức là “TÍN, HẠNH, NGUYỆN” thật là đường chơn giải thoát!

Hãy rõ biết PHỔ HIỀN nầy chẳng có phương pháp gì sửa sắc tướng họ được dễ dàng đâu!

Lành lành thay ý hỏi rất nhiệm mầu, khai thị chúng và xây nhịp cầu đường thiêng qua bỉ ngạn!

Như sắp tới có ai ngộ đạt bổn kinh nầy, là căn phước ví vô lượng đại hải phước hà sa!

Hoặc kiếp tới, hoặc kiếp đây, sẽ thị kiến Đức PHẬT A DI ĐÀ!

Miền Tây Thổ Cực Lạc Quốc sẽ không xa, thẳng một đường như nháy mắt!

Còn thân thế ở hiện đời, dầu kiếp mạt mà đương sự vẫn an lành, bát nạn vĩnh vô xâổm!

Ấy là ta chỉ định phần phước quả cho ai biết kính tin dày, hành tu y kinh nầy và giảng khuyên cho kẻ khác!

Và nếu có kẻ hủy báng kinh nầy, thì bịnh tật, họa khổ sẽ vướng mắc chẳng hề sai!

Khi mãn báo thân thì VÔ GIÁN ngục kiếp kiếp hoài!

Đến khi lên đặng cõi thế trần thì vướng thêm nhiều tật nạn.

Bị câm, điếc, đui cùi thân mạng chẳng lành yên!

Hoặc tâm tánh cứ sợ hãi luôn như kẻ cuồng điên, đêm không an giấc ngủ!

Ta phải giảng nói để cho người trần sớm ngộ nhập hầu tầm phước lánh họa sau

Ấy là sự lành tốt chung từ hiện tại những tới hết thuở vị lai cũng chỉ có một con đường.

Còn những lợi lạc phước bảo cho kẻ hữu duyên phần, được ấn tống kinh nầy là không thể nghĩ bàn ra.

Ta chỉ cần sơ lược qua sánh như mảy vi trần, cho hết thảy người tín mộ được hiểu thông!

Ta ví như có người đại phú ở Ta Bà, lẩm kho biết bao nhiêu, sánh như hằng hà núi non, số chưa bằng tài bảo chứa!ữ

Lại đem bố thí cho hết thảy kẻ nghèo cùng, bịnh khổ khắp hết chúng nhân gian.

Khiến cho hết thảy được ấm no phú quý, lắm bạc vàng!

Cũng không đem sánh được mảy vi trần với người ấn tống chỉ một bộ kinh đây!

-       Tôi lại kính bạch ĐẠO SƯ, duyên cớ chi mà trọng đại tới bực nầy!

Cúi xin ơn đại lượng giải bày cho con và người sau rõ biết?

-       Nầy Pháp Sư! Lành thay! Hãy nghe PHỔ HIỀN nầy lời giảng thuyết

Bởi phước bố thí tài bảo, thí gạo cơm cho kẻ nghèo đói kia được ấm no, là phước thế gian “Tài Thí Thực.”

Tuy thấy chứng hiện tiền cho họ lợi trước, nhưng sẽ hại thấm về sau!

Bởi đại đa số kẻ thọ thí kia chẳng tốn chút công lao mà ấm no, sanh lười biếng.

Nghiệp tham chấp sanh lòng, tánh ngã mạn vấy lên!!

Thói rượu chè, dâm ác biến sanh thêm, hết thảy tập nghiệp cũng do chẳng tốn công mà no ấm!

Thì đương sự chỉ hưởng phước sang giàu, dầu cho tuyệt đỉnh nhưng có thể đặng vậy một đời thôi!

Còn đại lực phước của kẻ ấn tống kinh nầy; Thứ một là hiện kiếp đây,

Khi mãn báo thân, có Đức QUÁN THẾ ÂM tiếp đưa sang miền Cực Lạc!

Nếu hiện sống trên cõi đời thì phước báo đến với đương sự ức ức tỷ vô biên tế hà sa!

Sau tới các đời kiếp cháu con âm chất cứ biến, biến sanh, sanh hoài không chấm dứt.

Sẽ thọ phú quý sang giàu quan tước bực ngồi trên.

Tâm tánh hiền hòa, phước trí huệ, hảo tướng cũng tự nhiên sanh!

ĐA VĂN TRÍ, hoặc tu hành về chánh quả!

Cho tới kiếp vị lai nếu kinh nầy còn chuyển lưu đời đời không phân hóa.

Còn độ giúp pháp tu hành nầy đặng dứt kiếp nhân quả biển trần lao!ần

Thì tất cả kẻ ấn tống kinh phước lực mãi dồi dào!

Là bởi nhân người tu kinh đây được về ngay đường giải thoát!

Còn kẻ phú hộ giã ấy, cứ tài bảo thí, kẻ thọ dùng một khi của hết thì đói khổ lại hoàn y!

Lúc bỏ thân không ra khỏi biển luân hồi!

Thì làm sao sánh đặng người ấn tống kinh đem pháp thí???

Ngài sơ lược tới đây thì tất cả thượng khách đồng lặng nghe mê, và tán thán đủ trăm bề.

Còn tất cả chư học sĩ thì nước mắt chảy dầm dề như thác đổ!

Vì họ đã nhìn thấy đủ cả ba người nầy là cứu họ lúc năm xưa!!!

Tuy hàng lớp rất nghiêm trang là chào khách, nhưng tạm mấy sát na nghe pháp phải đứng chờ.

Mỗi người cũng gạt nước mắt, lễ chào mừng chư thượng khách!

Hết thảy bốn bên đồng đi, bộ lễ chào cũng y như lần xem trước.

Tới bận chót cũng chấp kim cang vào một lượt “bái” rất đẹp hay!!!

Sự tán thán ngợi khen và các lượt nổ pháo tay,

Sánh còn danh dự gần thắng hơn bên khán đài tử sĩ!

Bởi có ngài tánh liêng, là Đức Giáo Sĩ NA-TRA,

Chư Hộ Pháp

Bái chào rồi tức khắc đạp xe phong hỏa, ra sân trường cùng MỘC TRA hành biểu diễn,

Đi qua bộ chào khách rồi còn đấu võ nghệ với Đức MỘC TRA!

Môn võ nghệ đấu xem như rồng bay phụng múa!

Đấu xong rồi, kẻ trá bại chạy dài, người đạp xe phong hỏa đuổi theo!

MỘC TRA ném gươm ngô câu lên, NA-TRA đưa

CÀN KHÔN ra đỡ, không ai bị phép mầu làm thiệt hại, đấu xong rồi kề lại bắt tay nhau!

Sự tán thán pháo tay và hoa rải tới mát trời!

Chư Đại Bồ Tát lại hô lên lời: “Hay thay! Hay thay!!!

Cho pháp lực Đại tài thân Huynh Đệ, nhị giáo sĩ thiệt hay thay!!!”

Rồi quý chư Thượng Khách lại tán thán Đức ĐẠI PHỔ HIỀN và hết thảy ba người QUAN ÂM, Tôi và ĐỊA TẠNG.

Thì nhạc lại trổi khắp các hướng trời, hoa rải ngập biết là bao!

Giờ đây chư Thượng Khách kiếu từ rồi tan ra nhanh biến hết!

Đức DI LẶC liền thỉnh hết năm người, Tôi cùng Đức ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN, ĐẠI SƯ TRÍ VĂN THÙ, Đức ĐỊA TẠNG và Đức QUAN THẾ ÂM!

Mời về Đại Động Ngài hôm nay để giảng phân nhiều sự việc.

Quyển hạ tới đây Đức QUAN THẾ ÂM dạy cho tạm ngưng phần diễn tả, đáng lẽ phẩm thứ mười sáu là phẩm chúng tôi được đến cung động Đức DI LẶC. Sau đó thì Đức VĂN THÙ đưa chúng tôi sang cung động TỬ TIÊU gặp Đức THỈ TỔ, là đấng Tạo Thiên Lập Địa. Nhưng tạm nơi đây sở vì ý Ngài dạy là thời kỳ gấp ngặt. Thiên tai trầm trọng khắp hết mọi nơi, phải tạm ngưng kinh văn tại khoảng nầy, để đem phẩm kinh Cầu An vào ấn phát ra liền cho kẻ tín tâm kịp tụng cầu cho đỡ qua Thiên nạn, được phần nào cũng tốt!

Vậy kinh văn quyển Hạ tới đây coi như là mới xong cho phần một, còn lại nửa quyển sau là phần hai. Tôi sẽ lần lượt biên tiếp theo cho đến hết.

Quyển Hạ phần hai chơn lý rất uyên thâm hơn hết thảy các phần trước đây; bởi vì tôi được học qua những thời điểm sơ man từ khi quả Càn Khôn Diêm Phù nầy mới tạo lập.

Quý độc hữu sẽ được tham cứu phần sau quyển Hạ là một chơn lý rất đặc biệt hơn! Chúng tôi ngỏ mong sao cho toàn thể bạn đọc được duyên lành được đón xem, hầu nhờ đại lực phước bảo nơi các Đấng Bề Trên ban ơn lành giũ phước, cùng chư Phật mười phương và chư Tôn Thần Hộ Pháp thường thường gia hộ đầy đủ sự an khương và tịnh lạc!

Riêng tôi cũng niệm chúc cho Quý hữu được xem tụng kinh nầy đều vạn vạn sự thảy an khương! Đường đạo tấn mau hơn và chúng sanh đồng dị độ.

Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT!

QUYỂN HẠ TẠM NGƯNG

Vào ngày Rằm tháng sáu Giáp Tuất, 23-7-1994.


QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P1

QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P2

QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P3

QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P4


Leave a Reply