QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P1
Jun 28, 14 | Tâm Duyên | 2,570 views | No CommentsQUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO
QUYỂN THƯỢNG
TẠI BẠCH NGỌC THIÊN CUNG THIẾT LẬP
ĐẠI HỘI HẬU DIÊN HỒNG, PHẬT, THÁNH, TIÊN,
TAM GIÁO CỘNG ĐỒNG TAM NGƯƠN THIẾT HỘI!
SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ THẦY BẠCH DIỆU HOA
Nhủ danh là Nguyễn Thị Minh Châu.
Cha: Nguyễn Văn Lễ (Huệ Thanh Kim Tiên).
Mẹ: Trần Thị Giỏi (Bạch Diệu Năng Tiên Nữ).âl
Play MP3-video: QUAN ÂM TÂN KINH P1
Thầy Bạch Diệu Hoa sanh ngày mùng 1 tháng Tư âl năm 1923 tại quận Lai Vung tỉnh Sa Đéc. Thầy Bạch Diệu Hoa khi lên 17 tuổi học nghề y tá tư. Đến năm 26 tuổi lập gia đình. Được 5 năm thì người bạn đời mất, bỏ lại 3 người con còn rất nhỏ: người con gái lớn là Bùi Phụng Mai lúc đó chỉ mới 4 tuổi; người con kế tên Bùi Mỹ Hoa 2 tuổi; và người con út là Bùi Văn Hiếu lúc đó còn mang trong bụng.
Vào thời gian đó, Thầy Bạch Diệu Hoa chỉ mới được 31 tuổi. Trước cảnh sanh ly, tử biệt, chồng mất để lại 3 người con thơ côi cút, Thầy Bạch Diệu Hoa đã giác ngộ, hiểu rõ đời là vô thường, nên đi tìm Minh Sư cầu Đạo tu thân, thọ truyền tâm pháp của Đức THIÊN HUYỀN TÂM vốn được Thiên phong là Quyền Giáo Tông Tỉnh Đạo Cần Thơ (sau khi quy liễu, Ngài chứng đắc ĐẠI GIÁC KIM TIÊN).
Vào thời gian đó, đất nước Việt-Nam rất lộn xộn vì chiến tranh, đời sống thật là cực khổ. Sau khi được thọ truyền tâm pháp tu thân, Thầy Bạch Diệu Hoa một mặt bôn ba đây đó hành nghề y tá nuôi ba đứa con còn nhỏ, một mặt không nản lòng thối chí, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải dành thời gian để hành tâm pháp 4 thời: Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu. Việc công phu được giữ liên tục không gián đoạn, trí tuệ sáng ra. Thầy Bạch Diệu Hoa nghĩ rằng mình tu như vầy chưa đủ, nên quyết lòng tìm chơn lý cho rốt ráo hơn. Thầy Bạch Diệu Hoa bèn tìm đến Phái Chiếu Minh ở Tổ Đình Cần Thơ (do Đức Ngôi Hai Giáo Chủ của Cao Đài Đại Đạo NGÔ MINH CHIÊU sáng lập) để xin thọ truyền bí pháp Đại Thừa của Đức Ngôi Hai.
Bí pháp thiền định Đại Thừa nầy không phải ai muốn tu cũng được, phải tùy theo nhân duyên. Trước tiên, vị Minh Sư bảo người muốn thọ truyền bí pháp ra đối trước bàn thờ Thiên Nhãn (biểu tượng cho Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ) để cầu nguyện theo ý nguyện của mình, rồi xin 3 keo. Nếu tất cả 3 keo đều xin được thì người đó mới được thọ truyền bí pháp, còn nếu có 1 keo không được thì thôi. Thầy Bạch Diệu Hoa xin được hết 3 keo. Kể từ đó Thầy Bạch Diệu Hoa thọ truyền tâm pháp, ẩn dật tu thân theo phái Chiếu Minh: ngủ ngồi, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải toạ thiền 4 tiếng cho bốn thời Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu.
Đến năm 1975, sau khi chủ quyền đất nước Việt Nam thay đổi, Thầy Bạch Diệu Hoa theo hai người con gái lớn qua Mỹ, định cư tại tiểu bang California, thành phố San Jose.
Xót xa trước cảnh khổ đau của dân tộc Việt Nam: chiến tranh chết, tù tội chết, vượt biên chết; và xét thấy tất cả loài người trên quả địa cầu nầy đều cùng chung một hoàn cảnh đau khổ, Thầy Bạch Diệu Hoa càng tinh tấn tu hành hơn trước và phát tâm tụng Kinh Cứu Khổ của Đức Quan Thế Âm để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam và tất cả nhơn loại trên quả địa cầu nầy đều được sống trong cảnh an lạc, thái bình.
Đến năm 1977, thật là phước đức của nhơn loại, cũng nhờ vào sự tu hành, Thầy Bạch Diệu Hoa thông công được với Bề Trên và bắt đầu tả quyển “ĐẠI GIÁC THÁNH KINH”. Trong quyển Kinh nầy, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 1977, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có giáng điển xuống cho 8 câu như sau:
THI RẰNG:
BỔN tánh từ bi mới trọn lành,
SƯ đệ phăng tầm rõ trược thanh,
THÍCH, Đạo cũng là chung một gốc,
CA tụng đức dày đấng liệt oanh.
MÂU thuẫn cuộc đời toan cấu xé,
NI tăng ngộ giác khá học hành,
PHẬT pháp cổ truyền đường chánh giác,
Giáng trần miêu tỏa phép luyện phanh.
Kể từ đó, Thầy Bạch Diệu Hoa luôn luôn bận rộn thông công cùng các Đấng Bề Trên để tả các quyển Kinh sau đây:
1) Đại Giác Thánh Kinh.
2) Kinh Thánh Giáo Pháp.
3) Bảo Pháp Chơn Kinh.
4) Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh quyển 1.
5) Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh quyển 2.
6) Quan Âm Tân Kinh Đại Thừa Pháp Bảo
Năm nay (2002), Thầy Bạch Diệu Hoa được 79 tuổi.
Nói về đường tu hành thì Thầy Bạch Diệu Hoa tu đầy đủ pháp môn từ thấp cho đến cao một cách rốt ráo để trở về Phật quốc. Cũng nhờ sự khai ngộ của Bề Trên, cũng nhờ vào Kinh tạng của Phật Thích Ca để lại, Thầy Bạch Diệu Hoa thông suốt các pháp môn, chứng ngộ được pháp môn Niệm Phật vào năm 1987. Thầy Bạch Diệu Hoa ẩn tu pháp môn niệm Phật cho đến ngày Rằm tháng 4 năm Quý Dậu (1993) thì được lịnh Đức Quan Thế Âm đưa Thầy Bạch Diệu Hoa lên Thiên Cung nhập hội. Chính Thầy Bạch Diệu Hoa mắt thấy, tai nghe, tường thuật lại đầy đủ trong bộ “QUAN ÂM TÂN KINH” nầy. Chơn lý thật rõ ràng mầu nhiệm. Thầy Bạch Diệu Hoa cũng được Thiên phong “Tông Chưởng” của Phật Tông Đại Đạo.
Tôi xin khuyên cùng tất cả nên dành chút thời giờ mỗi ngày để niệm Phật, rất có lợi cho đời hiện tại được tội diệt, phước sanh. Nếu như hành giả có đầy đủ đức tin, tín, hạnh, nguyện, niệm Phật hằng ngày không gián đoạn, sau khi bỏ xác, linh hồn sẽ được Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí tiếp dẫn về cõi Cực Lạc Quốc. Ở đó, không còn lo sợ sống chết, giàu, nghèo, vược ra khỏi 3 cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh; chỉ còn lo tu hành đến bậc chánh đẳng chánh giác rồi phát nguyện cứu độ chúng sanh. Nếu như hành giả muốn biết cõi Cực Lạc như thế nào, xin đọc kỷ quyển Kinh Đại Thừa “A Di Đà Kinh”. Trong đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rất rõ ràng về cõi Cực Lạc. Phật không bao giờ dối gạt chúng ta (Phật không vọng ngữ).
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Cư sĩ Ngọc Thanh Sơn cẩn bút.
* * * * *
Kế đó vào đêm mùng 9 tháng 5 lúc 6 giờ sáng mùng 10 liền có Đức QUAN THẾ ÂM giáng bút, cho biên một đoạn bài như sau: Đây là bài Thánh Giáo Đức QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT GIÁNG BÚT
* * * * *
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Nầy hỡi Pháp Sư! Hãy lắng nghe đây lời giáo đạo! Bộ TÂN KINH ta có đôi lời cùng Pháp Sư nhắc nhở, Pháp Sư hãy nên kiểm điểm chính chắn lại hơn, văn thì siêu bát, lý phải thuần chơn, chẳng nên tóm tắt rồi thông qua khi chưa đủ đầy hoàn thiện thì ngày sau làm sao khỏi thị phi chúng để dạ khinh lờn. Nếu trình thuật và kiểm duyệt chưa đủ đầy thì chẳng nên đem ra ngoài ấn phát!
Mô Phật! Con kính tạ ơn Ngài! Con sẽ vâng theo!
Ngài tiếp: – Pháp Sư rõ biết lý chơn đây cho tường tất, Bộ TÂN KINH nầy là chuyển vận cả TAM NGƯƠN, hậu kỳ ba mới xuất hiện chỉ một lần, để giáo hóa kiếp mạt trần cho người thế lập công tu chuyển về cơ Thánh Đức!
Pháp Sư là trọng trách thăng Thiên Cung Hội DIÊN HỒNG để ngày nay đem trình thuật, ấy là điểm tối trọng cho kiếp mạt diệt trần, để toan cấp cứu nạn hiểm nguy!
Bởi cuộc phân tranh mạt hậu buổi tam kỳ, nay tất cả hãy đại định lắng nghe đây lời đạo giảng!
QUAN ÂM ĐẠO GIẢNG!
Hởi toàn tất kẻ nhơn sanh lắng nghe lời đạo giảng
Sẽ minh kiến lẽ nhiệm mầu thì được sáng mấy lời chơn.
Bộ TÂN KINH xuất hiện đây bởi vì cơ pháp chiếu Hạ Ngươn.
Báo cho khắp ba cõi và mười phương chung tay cùng hộ trợ
Pháp Sư là phần duy thể phải thi hành theo vật thể
Còn phần vô tướng ta phải vân du khắp mười phương chẳng trễ
Để nhờ nơi lượng cả đức cao dày tế trợ lực thần thông.
Lúc đại pháp chiến! Cảnh lâm nguy thế giới khắp đại đồng!
Ấy là cuộc tử chiến tranh hùng lâm cơ đà thế tận!
Lời Bạch – Kính bạch Đức QUAN ÂM phần duy thể từ nay con phải có trách vụ gì xin Ngài dạy bảo để con chuẩn bị tinh thần hầu trợ chúng cơn nguy?
– Pháp Sư hãy an lòng tu luyện phải gắng ghi
Chẳng nên biết để làm chi cho nhọc tâm là phiền não.
Hãy tịnh tánh luyện kinh quyền thì cứu cánh đó là xong
Lời trình thuật phải anh minh rạng sáng tợ vầng hồng
Lẽ tạo hoá Thiên công dạy răn đời cứ thẳng ngay đừng dấu diếm
Thoảng như kẻ chúng sanh có thắc mắc chi bạch hỏi tới đức Ngài!
Nếu pháp chi cần diễn giải thì hãy dùng lẽ thực chơn minh bạch rõ
Pháp gì con trong luật tối nghiêm chửa đủ duyên phát lộ!
Thì cứ chơn thật tỏ bày, không biện giải vì luật pháp tối trang nghiêm
Bởi phận sự tả kinh đây là khó nhọc gẫm muôn phần
Thì Pháp Sư cũng phải gắng nhiệt tình để thành công cho sớm.
Nếu như thiện tín ở thập phương, hoặc trong hàng đệ tử
Với công cuộc ấn phát Bộ Kinh nầy thì phước độ thảy hà sa!
Công đức ấy ưu tiên đệ nhứt không hai trong nội cảnh cõi ta bà
Ấy là chúng biết góp nhặt những bàn tay dựng nên Tân Thánh Đức!
Rồi tất cả sẽ chứng đại phước công khi vào nơi cõi Phật!
Mới hiện diện hết những công trình từ vật chất lẫn tâm linh,
Tài bảo lẫn công năng. Với cả tất thành không cầu lợi!
Ấy là pháp thí lẫn của tiền mà phát khởi hạnh cầu tha!
Ta khuyến hóa nơi đây cho người thế hết trẻ già
Hãy phát tâm lực giúp ta với TÂN KINH y như là Trời Phật giúp
Để cho cuộc cứu thế được thành công trong Ngươn kỳ hạ mạt
Giúp cho thể diệt sớm vãn hồi, thì quả đất mới giữ vẹn nguyên.
Hết thảy cứ lắng nghe đây, ta phát thệ một lời nguyền:
“Ta sẽ đem hồi hướng hết vạn nhân duyên phước công ta cho huynh đệ đó!”
Nếu hết thảy chư hiền đồ nơi đây đã nghe lời ta một lần tuyên nguyện rõ!
Liền ngộ đạt hết thảy lý nhiệm mầu thì gắn bó hiệp cùng ta!
Hãy phát tác lòng thành trợ lực giúp cho Thầy để ấn phát kinh ra!
Cứu cho kẻ hữu duyên phước chốn ta bà được hành tu công phúng tụng
Được thâm nhập để hoán cải hồi đầu, tự giác đến giác tha!
Thì công đức nầy càng rộng rãi thiệt sâu xa!
Là gieo hột giống hiện ra cảnh Tây Phương Đài hoa hàng cửu phẩm!
Mùi hương nức thơm lây toả bay cùng khắp chốn!
Rốt ráo cuộc đến mãn báo thân nầy thì hậu phước sẽ gặp ta!
Nhưng lúc còn tại thân đây ta căn dặn hết hỡi trẻ già!
Hãy gắng niệm sáu chữ A Di Đà tu tâm cho mau thành trí huệ
Và sám hối Pháp Đại Bi cho nghiệp nhân nhiều đời từ vô thỉ!
Phải dứt sạch trong trắng hết nghiệp đời thì hiểm nạn khỏi lầm thân!
Rồi mới ngộ đặng pháp giáo nơi đây là khuyến hoá hết cả người trần
Còn ta nay thì lại phải phân công cho khắp chư Bồ Tát chúng!
Để quán sát hết trận đồ trong càn khôn vạn chủng.
Và phải “BỐ LIỆT PHẠN THƠ ĐỒ”, để trấn quyết lẫn ngày đêm!
Gìn giữ chúng mạng thân cho khỏi nạn ma binh làm nhiễu loạn cõi hồng trần.
Chớ để chúng lẫn xen vào cõi nhơn sanh mà chiếm đóng!
Thì sẽ gây náo loạn cho loài người như biển sóng dậy tràn lan!
Các phận sự thiêng liêng từ nay thanh lọc chúng phải vẹn toàn.
Lời đạo giảng ta nơi đây là chỉ sơ qua vài điều cho khi cần hữu dụng
Ta chỉ hé lộ bày cùng cho chư đạo chúng chỉ một vài câu.
Nhắc tánh kẻ thiện căn tu niệm tấn lên mau tua khả sớm kịp chầu.
Cùng để rõ biết ta ngày đêm phải lo âu đường cứu thế!
Cõi trần miền chư thiện căn hãy dấn thân tu hành đừng bỏ trễ!
LỤC TỰ Pháp Di Đà cùng kinh kệ gắng đừng lơi!
Luyện tâm chay, thân khẩu ý phải vẹn đủ hết mười!
Ta nhắn nhủ các tâm đạo chỉ vài lời, cùng đẳng chư thiện tín!
TA THĂNG
HẾT
* * * * *
QUAN ÂM TÂN KINH
ĐẠI THỪA PHÁP BẢO
QUYỂN THƯỢNG
TẠI BẠCH NGỌC THIÊN CUNG THIẾT LẬP ĐẠI HỘI HẬU DIÊN HỒNG, PHẬT, THÁNH, TIÊN, TAM GIÁO CỘNG ĐỒNG TAM NGƯƠN THIẾT HỘI!
Tại THÁNH CƯ TỊNH ĐỘ thuộc TAM KỲ ĐẠI ĐẠO, PHẬT TÔNG! Có ĐỨC TÔNG TRƯỞNG, PHÁP SƯ BẠCH DIỆU HOA đã vừa được du xuất tại Thiên Cung và các cõi Phật! Nay về tả BỘ QUAN ÂM TÂN KINH vào năm Quý Dậu.
TÂY LỊCH 1993. PHẬT LỊCH 2537.
Phẩm Tựa
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Tôi là BẠCH DIỆU HOA, nay vì một nhân duyên lớn và cũng là một niềm đại hạnh lạc đưa tới cho cõi đời nầy giữa thời hạ mạt nhiều tai biến nhứt là nạn Địa ách Thiên tai! Nhưng cũng diễm phúc thay Phật trời còn thương độ, phúc vũ vạn ân lành, tôi xin thành thật rằng nơi cảnh Thánh Cư tức Đạo Tràng tôi, hoàn cảnh rất đơn sơ, hằng ngày chỉ đủ dành cho tôi trong phần tu niệm, và ý tôi cũng cốt muốn lánh mặt ẩn thân, trên đường tu hành nếu có được chút phước duyên dầu nhỏ ít chăng cũng nguyện đem hồi hướng tất cả cho đồng loại, dầu nhỏ ít mà có còn hơn không, và thường ngày chăm chỉ học tu lo tấn đạt.
Kể lại năm nay 1993 vừa bước sang xuân, Đạo Tràng tôi cũng vẫn im lặng, chỉ vỏn vẹn bao nhiêu người đệ tử đem bông trái tới cúng và lễ chúc Tết thôi. Qua hết ba ngày rồi thì lại hoàn y cảnh cũ. Tới ngày mùng 9 tháng Giêng là ngày vía NGỌC HOÀNG, thì Đạo Tràng tôi chuẩn bị cúng vía, tuy đơn sơ theo hoàn cảnh nhưng sức thành tâm đến rốt ráo của chúng tôi thì ấy là đại lễ.
Khi hoàn tất thời cúng Ngọ chư đạo ra về hết, tôi vào nghỉ thì bổng nhiên tiếp được đạo lịnh bề trên, dạy tôi cần tiếp cơ vào Mẹo thời ngày mai, tức ngày mùng 10 âl sau đó một ngày.
Kính bạch chư quý vị: Chính tôi BẠCH DIỆU HOA kể từ khi được rời khỏi THIÊN LÝ BỬU TÒA thì thân tâm mới được an lạc, lui về an trụ với cảnh tòng lâm trăng thanh gió mát, quyết ẩn dật nhàn cư và một nguyện nơi tâm lạy trời xin chứng, cho con từ nay quyết được thanh tịnh tu hành, còn phần chấp cơ thì con xin ngừng nghỉ tại đây, vì một lý do là nếu vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ đó, thì từ trước đến nay đã qua nhiều trạng thái cũng đáng tiếc thay! Sánh y như chính con đã vô tình tự đem cái danh dự con người của chính mình mà ném vào giữa chốn thị phi, để cho miệng lưỡi của người đời đua nhau luận nghi dèm chế! Mặc dầu với lẽ chánh đường chơn nghiêm minh giáo điển, những lời vàng tiếng ngọc từ nơi kim khẩu của bề trên hoằng truyền giáo pháp, khuyến hoá người trần giác tánh tu chơn lo bề giải thoát, nhưng vạn nẻo đường đời lẽ nghi chấp thị phi là từ nơi cửa khẩu của con người thường tình thế sự, xưa nay vẫn chưa có một hàng rào gì để ngăn ngừa được. Thì con đây sẽ chẳng nên thi hành nhiệm vụ đó nữa, đã chẳng được lợi lạc cho người đời mà còn mang thêm tiếng chẳng tốt, khiến cho cơ đạo phải lâm nhằm tai tiếng vậy ắt chẳng nên. Rồi từ đó tôi bắt đầu ngưng bặt việc chấp cơ là từ cuối năm 89. Qua các năm liền đàn cơ vẫn bị bế tắc. Đến nay là ố1993, kỳ khai pháp đầu tiên tức là bài ĐIỆP SẮC CẦU AN ĐẠI HỌA THIÊN TAI, và định ngày 21-3-93, và dạy rằng chính tôi phải trọng trách CUỘC ĐẠI LỄ ĐÀN này để nguyện an cho hết thảy trong thiên hạ trên thế giới đại đồng vì đại họa thiên tai diệt đời sắp diễn tiến.
Kính thưa quý độc giả: Vì pháp lịnh cầu an mang ý nghĩa đại đồng, tất cả càn khôn nay tới ngày lâm họa diệt, Thiên tai khủng khiếp sắp đã cận kề. Vì quan sát sự lợi chung, nên trắc ẩn mối từ tâm tôi mới phán quyết với thiện nhân nơi tâm địa, phải tín thọ phụng hành, đối với cơ đại họa là thiệt hại chung của tất cả chúng sanh cho nên chính tôi càng phát tâm thêm dũng mãnh, thấy phép mầu đường cứu cánh, thì tâm ý tôi nay sánh y như lũ cừu non, theo với sứ mạng thiên liêng dầu cho tài hèn đức kém nhưng quý chỗ thành tâm, phải hiệp cùng với sức lực hết thảy chúng đạo tâm, đến THIÊN LÝ BỬU TÒA trước tạm mượn địa điểm để làm phương châm, sau hiệp hội cùng tất chư quý đạo, thơ mời hết quý chư quan khách, cùng quý chư tôn giáo bạn, quý hội đoàn và quý chư Tôn tức Hòa Thượng lẫn chư Tăng, hiệp hội đến trung tâm nơi Đàn lễ, hương hoa cùng quý tế, hiệp nguyện trước phật đàn cẩu đảo tế nguy mong vạn duyên lành đều thành đạt, để giải họa thiên tai được rốt ráo thành y như nguyện.
Khi sau lễ cầu an, đến ngày 6 tháng Tư dl 1993 nhằm ngày rằm tháng 3 âl Quý Dậu, bỗng có lịnh đàn cơ khi bài hiện ra mới biết được tin lành, rằng đại lễ cầu an nay được chứng phước lạc an bình ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU thuyết minh cuộc lễ đàn, điểm công và soi sáng mọi lý chơn nơi cuộc lễ cầu an 21-3-93 và tất cả hình ảnh sự chứng minh cuộc lễ đàn nơi phần Thiêng Liêng rất là trọng đại và sự thành đạt cũng được vãn hồi đại hoạ, sự cứu cánh đều được như ý.
Ngày khi đó chính tôi cũng rất vui mừng và tất cả mọi người cũng vậy. Chẳng ngờ tới ngày 1-5-93 sau đó 10 ngày, tức mùng 10 tháng 3 Quý Đậu lại thêm một bài pháp lịnh ĐƯC THƯỢNG ĐẾ hạ Thánh chỉ cho chuyển dời THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN từ Đạo Tràng tôi đem trở về tại ngôi đền thờ BÁT QUÁI CUNG y cũ, là tại địa chỉ 556 Hellyer.
Con tại Đạo Tràng tôi thì cần phải thiết lễ an vị Phật A Di Đà, vậy nay chúng tôi đồng tín thọ thi thiết các cuộc lễ nầy được hoàn mãn và cũng theo mùa Phật Đản thiết cúng. Vào Ngọ ngày mùng 10 tháng Tư âl thì đột xuất một bài cơ vào sáng sớm ngày cúng lễ nói trên ĐỨC QUAN THẾ ÂM Thị bút cho một bài tức là bản Thánh Lịnh rằng ĐỨC THƯỢNG ĐẾ cho mời tôi đúng ngày RẰM tháng Tư âl Quý Dậu nầy tôi phải xuất chơn thần Thăng Thiên Cung nhập hội.
Vậy bài pháp lịnh nay tôi xin đính kèm theo sau phẩm tựa nầy để tất chư quý vị đọc xem hầu quán minh chơn lý, tuy nơi đây cũng chỉ là đại lược phần dẫn đầu cho toàn diện bộ QUAN ÂM TÂN KINH. Phẩm tựa hôm nay cũng xin tiết lộ sơ qua những gì bí ẩn nơi cõi Thiên Cung, mà xưa nay trần gian không thể khám phá, và chứng minh hiện hữu được. Thì nay nhân kỳ thăng Thiên nhập hội RẰM tháng Tư nầy tôi DIỆU HOA đã hiện diện được những gì! Nơi đây tôi xin hứa rằng thấy sao nói vậy chẳng dám nói sai, thoảng như việc nào không nên nói thì tôi xin giữ lại để chờ xem định luật! Và chính đây chỉ là sơ qua về phần cho quyển thượng mà thôi, tới nữa thì tôi chưa rõ.
Tuy nhiên cũng được tạm lạc với những gì qua sự hy hữu trong đời tôi chưa bao giờ cảm nghĩ tới, nhưng may mắn thay những ngày dự hội và tất cả cuộc hành trình nầy cũng đạt minh chơn lý, chứng được những gì về vận mạng của nhơn sanh, số phận mạt đời sự vong tồn của nhơn vật trong ngươn kỳ mạt tận, sẽ đến với nhơn sanh, tương lai quả càn khôn đại địa nầy sẽ ra sao? Và sở học được bao nhiêu? Ghi nhớ được những gì? Và tất cả đạo đời gì ưu gì khuyết tôi sẽ lần lượt trình thuật tất cả mọi lý chơn.
Phẩm Tựa tới đây xin chấm dứt, sau đây là bài pháp lịnh được đính kèm theo. Kính chào chư quý vị và mời xem bài pháp lịnh.
PHÁP SƯ THIÊN PHONG
QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P1
QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P2
QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P3
QUAN ÂM TÂN KINH – ĐẠI THỪA PHÁP BẢO – P4