ĐỜI ĐẠO LÀ MỘT NGUỒN SỐNG BẤT LY

Feb 9, 14 | Tâm Duyên | 1,842 views | No Comments



Share |




BDHm



Mùng 9 tháng Giêng mừng ngày vía Đức Chí Tôn, riêng đối với hai con, đó cũng là ngày BÀ tạm rời xa … Nhớ lại 14 năm trước, khi hai con bắt đầu tìm về “nguồn cội”, có lẽ duyên lành của hai con đã hội đủ, nên hai con may mắn được gặp BÀ … Để rồi 3 năm sau, đích thân BÀ giúp hai con thọ lễ nhập môn, và cũng từ đó những lời dạy của BÀ mỗi khi gặp gỡ, bất cứ ở nơi nào, đối với con vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao … Tuy mỗi lần gặp, BÀ không dạy nhiều, vì lý do sức khỏe, nhưng một lời dạy một từ một chữ đối với con vẫn ý nghĩa hơn vạn lời …

Những gì có được trong hiện tại là do quá khứ đã tạo ra
Những gì có được ở tương lai là do hiện tại đang làm
Phàm làm việc gì con hãy nghĩ đến hậu quả của nó…

BÀ dạy rằng: Người tu làm việc nhiều hơn người không tu, vì người tu vừa làm việc Đời, vừa làm việc Đạo. Người không tu lăn xăn trong đời, người tu tỉnh thức trong nội thể, con phải có sự phân biệt thật rõ ràng, và phải tự hỏi mình: con hiện diện ở trong cái xã hội hữu hình để làm gì, chẳng lẽ như bao nhiêu người khác để kiếm tiền và hưởng thụ trong cái đồng tiền của mình tìm được chăng. Con phải sống không rời cuộc đời y hệt như người đời sống, nhưng khác hơn ý thức sống. Con trau dồi học vấn không phải mưu cầu địa vị và danh lợi, con có địa vị và danh lợi trong xã hội con không lấy đó làm hãnh diện. Tất cả những gì ở trong đời của con người, con đang có, nó là một phương tiện để con bước lên thềm thập địa của mình đó. Từng bước một, từng bước một, nơi mà con phải đến không phải là địa vị xã hội, cũng không phải là ngôi chánh giác của chư Phật, vì khi con thanh tịnh con là công cụ hy sinh cho xã hội, thì nơi mà con ngự mới là sự giác tỉnh của con đó. Ngay hiện hữu, con có sự giác tỉnh, khi bỏ báo thân thì con cũng nương theo cái giác tỉnh để về với ngôi vị của mình, thì hiện tại có gì để con cầu, mà con phải thấy: trau dồi tu sửa, và thể hiện qua cái hạnh đức của mình trong đời sống hằng ngày, trong cái sự diệu dung để làm việc, cống hiến. Khi con làm việc cống hiến, không cần ai biết, không nói một ai, con làm trong cái âm thầm trong cái trau dồi, trong cái phụng sự. Lợi người là điều con phải làm, lợi bằng lời nói, lợi người bằng hành động, nhất nhất từng sát na một. Con phải thể hiện được cái sự cống hiến trong cái tu luyện, cái học hỏi, cái kiến thức của mình. Con lấy cái trí thức của con ý thức được sự sống của con người là phụng sự, thì con mới có ý nghĩa. Thấy được cái ý nghĩa, có cái thân báo, mới thấy được trí tuệ của con người. Nếu con vì cái ý thức trong cuộc sống vật chất và phụng sự cho cái thân của mình thì ôi còn gì tiếc bằng. Cái thân báo mà con đã vay một chút tinh cha, một chút huyết mẹ, để thành người, rồi bỏ cả một thời gian dài để toi học, để rồi hưởng một chút ăn ngon, một chút vui trong xã hội thôi sao? Con phải thấy được những gì người làm không được, con phải cố gắng mình phải làm được. Mình làm được như những tiền bối đã để lại cho mình một công trình một sự nghiệp, ở quá khứ, ở hiện tại, và vẫn còn ở tương lai. Đó là các chư Phật, các Bồ Tát, các Tiền Nhân, hãy nhìn gương mà con dấn thân con vào để đạt được cho chính mình là một con người hữu dụng trong xã hội, bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào, và bất cứ hoàn cảnh nào nghe con.

BÀ dạy rằng: sự hy sinh của con là một nguồn sống cao cả . BÀ muốn nói sự hy sinh này là trao dồi cái phẩm hạnh, cái đức tính, cái nghị lực của người trí hoài bão trong cái tuệ của mình. Con phải biết dù rằng chúng sanh trở về cái xã hội này bởi nghiệp lực, con hãy nương nghiệp lực để thức tỉnh, dẹp mây mờ của nghiệp lực để bước sang bờ giác. Không một ai đến được bờ giác mà ko lội qua biển nghiệp lực, thì con cũng thế. Mình đang lội trong biển nghiệp lực, dụng nghiệp lực để chuyển hóa tâm thức, không có nghiệp lực con không thể nào chuyển hóa được tâm thức. Con chuyển hóa tâm thức, nghiệp lực tự xóa chứ con đừng xóa nghiệp lực. Trong phòng tối, con bậc đèn lên, ánh sáng sẽ chan hòa ngập phòng cả chứ con không cần hốt từng bống tối để bỏ đi, thì ở nghiệp lực của con người cũng vậy. Con sống trong nghiệp lực, dụng cái trí tuệ của mình, dụng cái tâm từ bi của mình, để con lướt nhẹ qua nghiệp lực. BÀ nói thế dưới sự ý thức mình phải thực sự mỉm cười trên nghiệp lực, mỉm cười trên mọi hoàn cảnh dù đau khổ thế nào. Những hoàn cảnh nào đến với con cũng không là một sự vô ý thức, đều có cội nguồn của nó, đến đúng thời gian và không gian, nó hiển hiện và theo cuộc đời của mình. Vậy nó là ân nhân từ vô lượng kiếp đã âm thầm theo con từng bước một và hiện thể ra để cho con nương đó mà chuyển hóa tâm thức của mình.

Hiểu được điều ấy, từ nay BÀ muốn con hãy quay lại và trầm tư trong nội thể của mình. Đời là một lối để cho con tìm được bến giác. Không có cuộc đời con không thấy được bến giác để đến. Thấy được bến giác con không có lối cũng không về được… Bởi lẽ ấy, Đời và Đạo là một nguồn sống bất ly. BÀ muốn nói với con sự tu học nó không có thời gian, không có không gian, không có điểm đến, và cũng không có nơi khởi. Vì sự nghiệp của con bây giờ nó đã khởi từ vô lượng kiếp trước và nó sẽ kết thúc ở vô lượng kiếp sau, thì đang đứng ở đây con biết nơi nào là điểm khởi và nơi nào là điểm cuối. Đời là một chuỗi kiếp vậy thì ngay ở ắt của không gian và thời gian kiếp này của mình, con hãy sống thật trọn vẹn, sống thật trọn vẹn mọi hành động, mọi ý nghĩ, mọi đối xử. Quán chiếu vào nội thức của mình, từng đêm một, trước khi con nhắm mắt vào giấc ngủ. Có thế con mới thấy có một giấc ngủ thật bình an. Có một giấc ngủ bình an, không trằn trọc, không âu lo, không nuối tiếc. Hãy quay về với nội thức của mình nghe con, nơi đó mới là một nguồn sáng để đưa con về đến bờ giác. Tâm thức của con, tư tưởng của con, sự chuyển hóa của con là một chiếc thuyền bát nhã, con đừng tìm sai, ko có ở trong Ông Phật vì Ông Phật cũng tự kiến tạo một thuyền bát nhã của Ông thì các con cũng thế. Hãy nhìn phương tiện của bậc tiền bối để mình tự tìm thấy và tự tạo cho mình một phương tiện tiến hóa.

Hôm nay, kỷ niệm 5 năm ngày BÀ tạm xa hai con, con muôn lễ tạ ơn BÀ: Đức Pháp Sư – Chưởng Quản Thiên Phong – BẠCH DIỆU HOA đã nương nhờ ân điển ĐẤNG CHÍ TÔN khai dựng ĐẠO HUỲNHPHẬT TÔNG, mở Cơ TỊNH ĐỘ. Mong BÀ vẫn ban ân điển lành dạy dỗ hai con tu công bồi phước sớm trở lại ngôi xưa vị cũ.

Kính mượn Thập Hồng Danh đã được thọ ký cho BÀ, nhằm ngày 21 tháng chạp năm Đinh Mão niên Kỷ Nguyên Hạ Hội, để hai con đảnh lễ với Bà:

Nam mô ĐẠI BẢO SANH HẬU DUYÊN HỒNG ĐÀ HOA VƯƠNG PHẬT

nk

Nam mô ĐẠI BẢO SANH HẬU DUYÊN HỒNG ĐÀ HOA VƯƠNG PHẬT

Hai con chí tâm đảnh lễ.

BLHN & BLHP


Leave a Reply