TỈNH TU TRONG MỌI SINH HOẠT ĐỜI SỐNG

Apr 22, 12 | Tâm Duyên | 2,692 views | 1 Comment



Share |




A. VÀO ĐỀ:

Mở đầu bài nói chuyện hôm nay tôi xin được nhắc lại ba điểm quan yếu mà Thầy và Các Đấng Thiêng Liêng đã dạy cho chúng ta:

Điểm thứ nhứt: Trong Càn Khôn Vũ Trụ Đạo là quý nhất. Đạo là ngọn đèn soi sáng cho con người tối tăm thấy được nghĩa lý của cuộc đời, Đạo là nấc thang tiến hóa mà con người nương đó thăng hoa lên hàng Tiên Phật. Để mất Đạo, con người tự đánh mất tiềm năng tôn quí của mình, tự hạ mình xuống hàng súc vật cỏ cây. Chúng ta lảnh hội được mấy ý trên qua các lời dạy sau đây của Đức Chí Tôn trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo:

Đạo mầu quý lắm đó con ơi
Đạo ví dòng sông khó cạn lời
Đạo đưa Khách Tục về Tiên Cảnh
Đạo giúp đứa ngu rõ cuộc đời..

Và:

Người mất Đạo như hình cây cỏ
Sống ở đời mà có biết chi
Tối tăm khờ khạo ngu si
Sống càng đê tiện ích chi cho Đời!

Điểm thứ hai: Trong cuộc đời con người đói cơm rách áo là khổ nguy nhưng còn một cái khổ hơn, nguy hơn đó là đói Nghĩa Nhân và tâm hồn băng giá trước tiếng gọi Đạo Đức của Thiêng Liêng. Đức Lý Giáo Tông đã dạy cho chúng ta thấy điều nầy trong đoạn Thánh Ngôn sau đây trích từ Thánh Giáo Sưu Tập của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý:

Đói cơm canh cam đành là khổ
Đói Nghĩa Nhân thiệt chỗ nguy vong!
Đói trong bạc nén vàng ròng
Đói trong gác phụng lầu hồng than ôi!
Rét che thân chưa rồi manh áo
Rét vì cơn gió bảo nhà xiêu
Đành cam số phận hẩm hiu
Chỉ mong ánh nắng mai chiều sưởi thân
Còn một nỗi tinh thần giá rét
Mặc dù là tiếng thét lửa Thiêng.
Lòng như tuyết đổ ngoài hiên
Lòng như đông dạ triền miên không ngày…

Điểm thứ ba: Giữa vũ trụ bao la con người muốn sống đúng phương vị của mình, muốn thực hiện đúng lộ trình vi nhân không có con đường nào khác hơn là “tu thân”. Tu thân là trở về với Đạo, với Nhân Nghĩa bằng cách lắng lòng suy gẫm, vâng hành Những Lời Thánh Huấn. Việc tu thân đang trở thành bức thiết để giúp con người thoát ly khổ hải và hổ tương cứu vớt lẫn nhau cho nên trong một đàn cơ tại Trung Tông Thánh Tịnh Miền Trung THẦY đã dạy:

Chỉ tu là đẹp lòng Thầy
Có tu mới giải vòng vây cho đời!
Chỉ tu là đẹp lòng Trời
Lòng Trời được đẹp, nên người Chơn Nhơn
Chẳng cần thiệp thủy đăng sơn
Có lòng đạo đức thì Ơn chảy về…

Với lòng tín kính ba điểm Thánh Huấn nêu trên, hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm ý nghĩa, sự cấp thiết và cách thực hành vấn đề “Tỉnh Tu Trong Mọi Sinh Hoạt Đời Sống”.


B. TỈNH TU LÀ GÌ?

Tỉnh là không mê, tu là sửa điều sai thành đúng và duy trì bồi dưỡng điều đúng. Khi mê thì làm sai tưởng đúng nên cứ tiếp tục sai hoài, làm đúng tưởng sai nên lại bỏ dở hoặc e dè không giốc sức. Vì vậy muốn tu phải tỉnh, tỉnh và tu là hai việc đồng thời song hành. Cuộc sống con người được hình thành bởi hai yếu tố Tâm và Hạnh. Tâm là nội lực chỉ đạo bên trong, Hạnh là thể tướng hiện ra bên ngoài qua dung dáng, lời nói, việc làm, cách ứng xử v.v. Người tỉnh tu biết tự nhìn thấy cho được Tâm và Hạnh của mình trong mọi lúc mọi nơi. Và, thời gian không gian chuẩn mực nhất để tỉnh tu là “giờ phút nầy đây trong hoàn cảnh trước mắt”. Mới nói ra điều nầy nghe lạ lạ, nhưng dừng lại một chút chúng ta sẽ thấy rõ sự thật nầy:

Cuộc sống con người ở đâu? Quá khứ, hiện tại hay tương lai?

- Quá khứ đã qua, chúng ta không thay đổi gì được. Chỉ biết nó là nguyên nhân của cái trước mắt.

- Tương lai chưa tới và không ai quyết chắc được tương lai sẽ như thế nào dù trước một phút, một giờ. Và, khi những gì là “tương lai chúng ta dự trù” tới chúng nó trở thành “cái bây giờ”.

Cho nên cuộc sống của chúng ta là cái trước mắt. Vậy thì tỉnh tu để chuyển hóa cuộc sống phải được thực hiện ngay trong cái trước mắt. Và, cứ thế mọi công việc dự trù trong ngày, trong tuần, trong cả cuộc đời của chúng ta sẽ từ từ đến trước mắt và đi vào hiện trường tỉnh tu mà chúng ta đã phát nguyện hình thành sẳn.


C. MỘT VÀI NGUYÊN TẮC GỢI Ý CHO VIỆC TỈNH TU:

Một khi nắm bắt được ý niệm tỉnh tu mỗi người đều có thể vạch ra những nguyên tắc thực hành cho bản thân. Sau đây chỉ là một số gợi ý:

Một là, thân thần hiệp nhứt có nghĩa là luôn luôn để tâm vào công việc trước mắt. Đang làm việc gì thì nghĩ việc đó, không để cho cái trí trôi giạt vào những suy tư vu vơ về chuyện đã rồi hay chuyện chưa tới.

Hai là, luôn nhớ đến Thầy nhớ Đạo và tự nhủ “mình làm công việc nầy cho đúng Đạo là Lẽ Trời, hợp Nghĩa Nhân là lẽ tương quan với con người và vạn hữu không làm theo mưu cầu danh-lợi-thị-phi của bản thân.

Ba là, thực hiện “thân thần hiệp nhứt” trong từng khoản thời gian ngắn nhứt và không gian nhỏ nhứt thích nghi. Điểm nầy sẽ được sáng tỏ khi chúng ta đưa ra ví dụ.

Bốn là, thực hành tu dưỡng trong mọi sinh hoạt từ việc đơn giản rất nhỏ như rót nước để cúng tại tư gia đến một việc rất lớn như tổ chức, điều hành một buổi đại lễ có hàng ngàn người tham dự tại Thánh Sở v.v.

Năm là, thực hành tỉnh tu trong tâm thái kiên trì tự nhiên hoan vui, không áy náy về kết quả của việc tỉnh tu, không ân hận khi mình quên lửng việc tỉnh tu trong một lúc nào đó.


D. THỰC HÀNH TỈNH TU TRONG CÔNG VIỆC TRƯỚC MẮT:

Trước mắt giờ này, tại đây chúng ta đang hội luận Giáo Lý thì người nói (speaker) tỉnh tu như thế nào? người nghe (listeners) tỉnh tu như thế nào?

Với Thầy, với Đạo cả hai người nói và mọi người nghe đều tâm tưởng rằng Thầy hằng tại đang soi sáng ban ơn cho chúng ta. Trong giờ nầy đây chúng ta đang trọn hưởng Ơn Thiên khi chúng ta sống đúng Đạo. Và, với Luật Công Bình của Trời Đất thì không một mảy li sai quấy nào mà chúng ta gây nên có thể lọt ra ngoài Quy trình Nhân Quả Trả Vay. Vì vậy, chúng ta cần kính tín dặt dè trong phương châm: chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành (tránh mọi điều ác làm mọi việc lành) ngay trong giây phút nầy.

Với nhau, chúng ta để lòng thương yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, thông cảm về những khác biệt quan niệm suy tư, trình độ, hoàn cảnh của nhau. Và, thể hiện mối tương quan tốt đẹp giữa nhau qua lời nói dịu dàng, góp ý trung thực, khuyến khích điểm mạnh, nâng đở điểm yếu của nhau để tạo nên một buổi sinh hoạt tu học hòa vui hữu ích.

Cụ thể hơn, trong vị trí của một người nói tôi tỉnh tu như sau:

Tôi thức tỉnh để tâm ý vào từng bước đi của mình từ chỗ ngồi đến bục diễn đàn. Chân trái bước tới rồi chân phải bước tới thung dung tự nhiên không nhanh không chậm, trong tâm chỉ nghĩ đến bước đi cho vững không nghĩ gì khác. Khi đến bục, tâm tôi rời bước đi nghĩ đến thế đứng: đứng cho thẳng thể hiện đoan trang, khiêm kính với tất cả. Tôi mở miệng chào Quí Vị bằng cách đưa tâm theo lời chào. Bắt đầu nói chuyện tôi tiếp tục tỉnh tu như sau:

Về nội dung nói chuyện, tôi thành thực nói ra những gì mình đã nghĩ và đang nghĩ là cần thiết, là đúng vào trọng tâm. “Thực tình” là đúng Đạo. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cố gắng nói cho thật hay để được khen hay lay hoay sợ bị chê. Nếu tôi cố gắng hay lay hoay như vậy là tôi không tỉnh, tôi mê, mê theo cái danh “mong khen sợ chê”.

Về cung cách: tôi tỉnh táo giữ cho gương mặt, cử chỉ, giọng nói của mình tự nhiên, tự tin ở bản thân, khiêm kính với mọi người.

Việc tỉnh tu của tôi sẽ tiếp tục theo tiến trình của buổi sinh hoạt như: tỉnh tu để nghe Quí Vị đặt câu hỏi, tỉnh tu để trả lời câu hỏi của Quí Vị, tỉnh tu để ứng phó với những phản biện thuận hay nghịch của Quí Vị v.v Hết giờ hội luận chắc là đến giờ tiệc trà thân mật tôi sẽ tiếp tục tỉnh tu trong lúc ăn uống, giao tiếp riêng với một vài người nếu có v.v. Và việc cuối cùng tại nơi đây là “tôi sẽ tỉnh tu trong lời nói cử chỉ từ giả Quí Vị”. Sau đó tôi đưa tâm thể của mình vào công việc kế tiếp có dự trù hay không dự trù.

Đó là vài ý tôi diễn tả khái quát cách thức mà tôi tỉnh tu giờ nầy đây trong phương vị một người nói. Còn trong phương vị một người nghe cần tỉnh tu như thế nào tôi mời Quí Vị suy nghĩ, tôi không dám bày Quí Vị. hì hì..

E. HÌNH DUNG TỈNH TU TRONG MỘT SỐ SINH HOẠT HẰNG NGÀY:

Soạn lễ phẩm:

Thường thường chúng ta cho rằng sửa soạn lễ phẩm như rót nước, rót rượu, cắm hoa là việc phụ. Cúng Lễ Hầu Thầy mới là việc chính. Nhưng khi để lòng tỉnh tu chúng ta sẽ thấy không phải vậy. Không có việc nào là phụ cả, tất cả đều là việc chính. Khi rót nước, cắm hoa mà tôi không tập trung, tôi sẽ không thực hiện đúng qui cách Đạo Pháp, hoặc phân tâm tôi sẽ làm bể ly, đổ nước v.v Nếu để những sai sót đó xảy ra thì với Ơn Trên tôi đã mang lỗi thất kính, với bản thân tôi đã đánh mất sự sống đúng Đạo trong những phút giây thực hiện các công việc đó.

Cầu nguyện:

Cầu nguyện là giao tiếp với Các Đấng Vô Hình, chúng ta cần trọn lòng tín và kính. Thân phải khép vào khuôn khổ: quỳ thẳng, lạy cuối đầu sát đất, xá cuối đầu theo tay, tay đưa xuống rún rồi đưa lên ngực v.v Nói chung cử chỉ đến đâu tâm đến đó. Khi đọc kinh tâm nương theo từng tiếng kinh. Thường thì chúng ta phân tâm, miệng đọc kinh, tay gỏ mỏ đánh chuông mà lòng nghĩ chuyện khác. Tỉnh tu là tập bỏ lần bỏ lần cho đến khi chấm dứt sự phân tâm nầy.

Tu dưỡng (thiền định):

Trong lúc thiền định hay vận khí cần “tâm tức nương nhau” là điều ai cũng biết, nhưng tình trạng “tâm tức rời nhau” là điều ai cũng vấp phải. Theo thiển ý của tôi muốn giải trừ khuyết điểm nầy cần kiên trì thực hành tỉnh tu trong mọi việc, mọi nơi, mọi lúc. Tỉnh tu càng nhiều thì thân với thần càng dễ gần đến chỗ hiệp nhứt. Người tỉnh tu liên tục không còn chỗ trống để phân tâm.

Giao tiếp:

Trong lúc giao tiếp với người khác, người trong gia đình hay người ngoài, người quen hay lạ, thân hay sơ cần để ý đến người đó hơn là để ý đến mình. Để ý đây là lắng nghe và nhìn xem người đó cần gì, muốn gì để mình đáp ứng chứ không phải để khen chê phán xét người đó. Khi giao tiếp cần giảm đến mức tối thiểu việc thể hiện phô trương cái ta và gắng đến mức tối đa việc cảm thông chia xẻ với người đối diện. Đây không chỉ là cách để làm người tốt mà còn là nhu cầu thiết yếu của việc tỉnh tu để tránh cho thân tâm khỏi rơi vào mê mờ danh lợi mà mình không hay.

Làm việc:

Làm việc để sinh sống tốn nhiều thì giờ nhất trong ngày. Nếu vận dụng Tỉnh Tu vào đó thì công việc làm trở thành một niềm vui không còn là một sự lao nhọc. Làm việc gì cũng tỉnh tu được, nhưng cách vận dụng tùy ở mỗi người. Có một người cô gái bán vé vào cửa rạp xinê. Cô ta nhận tiền, xé vé đưa cho khách và nhìn vào khách với một lời nói rất thật lòng: chúc ông/ bà một buổi xem phim thật vui. Cứ thế cô ta lặp đi lặp lại động tác và lời nói với hàng trăm người. Bên ngoài nhìn vào thấy công việc thật nhàm chán nhưng nếu bên trong cô bán vé để tâm tỉnh tu, thật sự quan tâm chúc vui cho từng người khách vào rạp thì cô ta đang tận hưởng một cảm giác thanh tịnh tuyệt vời.

Sinh hoạt Tôn Giáo:

SHTG bao gồm nhiều việc cầu nguyện chung, tham thiền chung, họp bàn Đạo sự, hội luận giáo lý, làm lao động công quả, đóng góp công quả (tiền bạc, công sức, trí tuệ) vào việc phát triển nền Đạo hoặc giúp đở nghèo khó/cấp thiết v.v. Thực hiện tất cả các công việc nầy là cơ hội tốt nhất để thi triển “tỉnh tu”. Làm gì cũng làm bằng cách “thân thần hiệp nhứt” và nhắm vào chất lượng của công việc là chuyển hóa tâm hạnh trong tiến trình làm việc đó chứ không nhắm vào số lượng (thời gian, vật chất, số người tham dự). Ví dụ:

Cúng đông người, đọc nhiều kinh là tốt nhưng cái tốt chủ yếu là mức độ thanh tịnh, thành tâm cảm nhận Ơn Điển của mọi người trong thời cúng đó. Tham thiền cũng vậy. Khi bàn đạo sự nếu mọi người cùng tỉnh tu việc bàn bạc sẽ vào trọng tâm hơn, kết quả thực tế hơn. Lao động công quả như làm vườn Thánh sở, làm công tác xây dựng, nấu ăn cho tập thể thì số lượng và chất lượng công việc sẽ cao khi mọi người cùng làm trong tỉnh tu. Đặc biệt là việc hội luận giáo lý không nên nhắm vào số lượng như là đông người, thời gian hội luận được nhiều mà nên nhắm vào mức độ tỉnh tu của mọi thành viên trong thời gian hội luận. Đây là điểm khá đặc biệt mà chúng ta nên để ý, một buổi hội luận ngắn ít người tham dự nhưng tập trung cao, mức chuyển hóa tâm hạnh khá là điều phấn khởi nhất.

Tóm lại, sinh hoạt tôn giáo và tỉnh tu tâm hạnh là hai việc cần kết hợp nhuần nhuyễn để đạt kết quả hữu hiệu hổ tương nhau. Một ví dụ rất gọn để kết thúc điểm nầy có thể nói được là: “bạn cúng tiền nhiều cho Đạo là quí nhưng cái quí hơn là trong khi thực hiện việc cúng đó bạn chuyển hóa tâm hạnh được khá hơn”.


KẾT LUẬN:

Tỉnh Tu Trong Mọi Sinh Hoạt Đời Sống là một cách sống đúng Đạo, sống hạnh phúc cho bản thân và hữu ích cho người chung quanh. Người tỉnh tu tinh tấn sẽ đón nhận được Ơn Điển của Thầy. Bất cứ ai trong hoàn cảnh thế nào cũng tỉnh tu được, không khó. Cái khó là mình không chịu buông bỏ những điều vô ích cho đời mình như là lo nghĩ quá nhiều, lo nghĩ liên tục về quá khứ và tương lai. Phải thấy cho được điều này thì chúng ta mới tỉnh tu đúng mức. Kết quả của việc tỉnh tu sẽ hiện ra ngay, hiện ra cùng lúc với việc tỉnh tu. Người Tỉnh Tu sẽ vừa thực hành tu tỉnh vừa cảm nhận được sự an lạc trong thân tâm. Đây là điều tuyệt vời mà khi thực hành tỉnh tu, hoặc lắng lòng nghiệm ngẫm chúng ta sẽ thấy.

Đến đây tôi xin tạm biệt bằng mấy vần thơ “Phát Nguyện Tỉnh Tu” như sau:

Tỉnh tu tu tỉnh giờ nầy,
Nhìn thấy chỗ đúng chỗ sai của mình.
Điều đúng kiên định đinh ninh,
Thực hành trưởng dưỡng sắt đinh chẳng dời.
Điều sai dứt bỏ cho rồi,
Không vương không vấn chiều mơi hẹn hò.
Tỉnh tu cẩn trọng sao cho,
Thân Tâm an tịnh chẳng lo lỗi lầm.
Tỉnh tu thệ nguyện chăm chăm
Không lơi không nghỉ mới mong nên “hiền”.

Xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức buổi sinh hoạt, cảm ơn Quí Vị đã lắng nghe và đóng góp.

Trình bày tại Cao Đài Center, California ngày 22 April 2012
tại GHCĐĐĐ, Riverside, CA ngày 23 April 2012
Nguyễn Minh Tranh
Thánh Thất Tacoma, WA
tranhng@hotmail.com


GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN TRONG VIỆC TU HÀNH- Nguyễn Minh Tranh


Comments (1)

 

  1. Đặng Trường Sanh says:

    ĐỜI VỀ ĐÂU?
    Thời kỳ mạt mạt pháp náy,khiến mới có Tam Kỳ Phổ Độ.Các sự hữu hình phải bị phá hủy tiêu diệt để lập lại đời Thượng Ngươn Thánh Đức.Thầy đến chuyễn Đạo đểcứu vớt kẻ hữu phần thoát khỏi vòng khổ hải.Cho nên chúng ta phải đem hết tâm sức học hỏi làm sao mình thoát khỏi biển trần khổ nầy,rồi độ người hữu duyên được thoát khổ đó lá nhiệm vụ cao cả của người Tin hữu Cao Đài.
    Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn.
    Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
    Lòng thành một tấm Trời soi xét.
    Gương rạng nghìn thu rạng chiếu minh.
    Gai góc lần đường công trước gắng.
    Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
    Vòng trần chìm nổi từ đây
    Công quả tua bền độ chúng sinh.
    Hãy dộ mình trước rồi sau mới độ người được.
    Đài văn quan võ để phong thần.
    Còn của Thầy đây để nhăc cân.
    Muôn đức ngàn lành không sót một.
    Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.
    Cho nên chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm.
    Đinh ninh Thầy day Trẻ đôi lới.
    Mình biết Đạo mình giữ đó thôi.
    Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẻ.
    Phải coi nên chỗ để nên lời.

Leave a Reply