ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ

Feb 6, 12 | Tâm Duyên | 2,135 views | No Comments



Share |




ĐỨC TIN VÀ THƯỢNG ĐẾ




Ductin1Có người nói rằng:

Nhất định tôi không tin có Trời Phật Thánh Thần, tôi cũng không tin có luân hồi quả báo. Tôi chỉ thấy có người và vật, có sinh ra thì sống, chết đi thì mất thôi.”

Câu nói trên đây có vẻ rất thực tế, cứng cỏi, gan dạ, tỏ ra là người có óc khoa học, không phải là người sống vu vơ mơ mộng.

Nhưng, khi xét đến hành động thông thường thì mới thấy chính người đó, có lúc đã không dám nằm ngủ, khi tại đầu giường ngủ của y đã có người lén chong một ngọn đèn leo lét.

Và, cũng chính người này, có lúc đã tỏ ra bất bình giận dỗi, khi có ai đó dám bảo rằng y có tướng chết yểu.

Hai trường hợp phản ứng như trên, tự họ giải thích, nó đã khởi đầu từ đâu để rung lên cái tâm trạng kinh nghi rờn rợn đó, khiến y mất bình tĩnh.

Vì sự kinh nghi rờn rợn nầy có sức mạnh truyền tập sâu xa đến tâm não của con người, bất luận người đó là hạng người gì.

Như vậy, khi người ta nói: “Tôi không tin gì hết” tức nhiên là họ đã tin rồi. Cũng như khi người ta nói: “Tôi không sợ” tức nhiên họ đã có sự sợ rồi đó.

Thật vậy, người ta không yên tâm nằm ngủ, khi mà trên đầu giường của mình có chong ngọn đèn leo lắt. Hoặc người ta thiếu can đảm khi nghe người khác bảo mình là người có tướng chết yểu.

Chứng minh rằng dù muốn dù không, trong tâm cơ sâu kín của con người đã sẵn có một mối tín niệm kỳ bí rồi vậy.

Gọi kỳ bí, vì tín niệm đó như là một sự cảm ứng hoàn toàn thiêng liêng, không thể giải bày bằng lời nói được.

Nó vốn bàng bạc, không quen thuộc, không hình tướng, không giới hạn, nhưng lại có mãnh lực thôi thúc, sai khiến, ràng buộc và ám ảnh.

Tín niệm đó mới đầu xem dường như lu mờ yếu ớt ít ai để ý đến và cũng không ai thèm nhắc nhở đến. Nhưng thật ra, chính nó là loại cơ năng siêu hình có nhiệm vụ tiếp truyền với tâm linh của vũ trụ vạn vật một cách vô cùng kỳ diệu.

Nhờ cái cơ năng kỳ diệu nầy mà mọi người mọi vật trong vũ trụ, tuy về hình thể thì rời rạc lẫn nhau, nhưng về tâm linh lại được nối tiếp liền nhau, như là một đường giềng của muôn ngàn mắc lưới, không hề đứt đoạn. Chính nó là cái máy, là mấu chốt của mọi liên quan cảm ứng dẫn đến nguồn thông công tương đắc lẫn nhau.

Nhờ tâm cớ đó, người ta có thể đưa mình tiến lên và hướng thượng, nếu người ta muốn. Sự tiến lên và hướng thượng đó là cơ hội nâng đở cho con người, bước vào hàng hiền nhân thánh triết hoặc tài đức siêu phàm.

Từ một tính niệm đơn thuần nằm sâu trong tâm cơ của con người lần lần tăng trưởng thành tín tâm và tín tâm đó bỗng chốc sẽ trở nên đức tin thực sự.

Do đó, con người hiển nhiên là loài có đức tin. Nguồn gốc của đức tin như thế không phải là một loại sản phẩm hời hột bên ngoài. Nó là một loại sản phẩm đã xuất phát từ tâm linh.

Vì vậy, đức tin chính là một yếu tố mầu nhiệm thiêng liêng. Chỉ cần hướng dẫn được đức tin đi vào đường chơn chánh thì con người sẽ trở nên chơn chánh cao thượng.

Tóm lại, từ chỗ căn cơ kín nhiệm của tâm linh ta có tín niệm. Khi tín niệm chuyển động theo nhịp độ của tư duy thì phát sinh tín tâm. Và khi tín tâm được khai triển tiếp theo mọi chiều hướng sinh hoạt thì liền có một tác dụng sâu rộng tức là đức tin vậy.

Như thế, thoạt đầu, đức tin còn là một tác dụng gây tương ứng với tâm linh vũ trụ, cho nên đức tin là phương tiện tiếp nhận giữa tâm linh con người và tâm linh vũ trụ.

Sự tiếp nhận đó, không hình tướng, không định số, không giới hạn, không vị trí, là một sự tiếp nhận linh hoạt và siêu hình.

Về sau, khi đức tin bị lồng vào nhân dục thì đức tin phải bị giới hạn và bị đồng hóa theo hình tướng của dục vọng. Do đó, mới có sự phân biệt thế nào là Chánh tín, thế nào là mê tín.

Vậy để phăng tìm cái đức tin chân thật vô nhiểm, ta phải nhắm vào cái đức tin thoạt đầu, tức là tín tâm lúc khởi sự chuyển động giữa lòng người.

Lúc đó tín tâm giữ nhiệm vụ một mẩu giây nối liền hai lãnh vực hữu hình và siêu hình.

Ngày nay người ta nói khoa học và người ta yêu chuộng văn minh, điều đó đúng, nhưng thử hỏi, khoa học là gì và văn minh là gì?

Phải chăng khoa học chủ yếu là sự khám phá, khám phá để phát hiện các nguyên tắc và các lý do của hiện hữu, những điều nầy cố nhiên là đã sẵn có trong sự vật.

Còn văn minh, văn minh là những công trình đã kết hợp tất cả những sự khám phá nói trên và phát triển rộng lớn những gì đã khám phá được.

Hễ khoa học tiến bộ chừng nào thì văn minh sẽ tân kỳ chừng đó.

Chung qui, cũng chỉ là cách bắt chước những gì đã khám phá được từ trong máy nhiệm của Hóa Công. Nghĩa là phát hiện được càng nhiều thì bắt chước được càng rộng và kết nạp những điều bắt chước đó cho càng ngày càng mới mẻ thêm lên.

Tuy nhiên, đối với vạn hữu của vũ trụ, không phải lúc nào cũng khám phá được, cũng phát hiện được, hoặc cũng bắt chước được.

Tất cả những cái không thể được đó chứng tỏ đều là những cái mầu nhiệm kỳ bí của vũ trụ.

Những cái đó chỉ có mỗi một điểm tương ứng giữa con người và vũ trụ là tâm linh mới có thể tương đắc mà tri kiến được. Điểm nầy tức là tín tâm đã nói ở đoạn trên vậy.

Ví như một con trùn đất bị đứt hai đoạn. Hai đoạn đó rồi sẽ cứ sống, nhưng có thể trở thành hai con trùn. Vì chỗ vừa bị cắt đứt thì máu chảy, nhưng rồi máu sẽ ngưng chảy và từ nơi đó tự mọc ra đầu, miệng, hoặc một cái đuôi mới. Nhờ thế, nó sẽ tự thành một con trùn khác và sống một đời sống mới.

Những diễn tiến từ một con trùn bị cắt đứt hai đoạn, biến thành hai con trùn riêng biệt thế đó, phải chăng là một sự kiện hiển nhiên, như là một qui luật chứ không phải là vấn đề khoa học nữa.

Đó là loại qui luật kỳ bí nhiệm mầu của vũ trụ.

Dưới mắt nhà khoa học cũng như dưới mắt mọi người, không ai trả lời được điều đó là tại sao hay thế nào? Và cũng không ai bắt chước, hoặc nhái lại được công việc đó.

Có một nhà vạn vật học thí nghiệm như sau:

Ông ta đem một miếng mồi dấu dưới lớp cát. Xong, ông ta bắt một con dán (đã có nhúng chất keo để cho chất keo bít kín tất cả các giác quan của nó), rồi đem thả vào vung đất cát đó. Ban đầu, con dán nầy loay hoay mấy vòng rồi mới chạy thẳng lại điểm có chôn mồi, dùng chân bới cát moi mồi lên. Ông ta lần lượt thay đổi vị trí mấy bận, nhưng bận nào con dán cũng vẫn tìm ra được miếng mồi một cách tự nhiên.

Sau rốt, nhà khoa học đành kết luận bằng mấy tiêng, “Mầu nhiệm tuyệt diệu.” Có nghĩa là không thể nào khám phá được, không thể nào giải thích được và cũng không thể nào bắt chước được.

Trong vũ trụ nầy hãy còn rất nhiều việc kỳ bí như thế. Nhiều đến nổi người ta không thể nào đếm tính được, giải thích được. Do đó mà phải nói rằng “vô số vô lượng” hay là “bất khả tư nghị.”

Những điều ghi nhận trên đây gọi là sự. Trong cái sự nầy có chứa cái lý, tức là cái thiệt tính mầu nhiệm của vũ trụ. Vì vậy, hễ xuyên qua sự thì nhận được lý. Xuyên qua lý thì thấy được Chân thiệt. Do đó, sẽ thấu suốt được cái nguyên lai của vũ trụ vạn vật.

Lại có một người đương xem biểu diễn nhảy dù, khi họ ngước nhìn lên không trung, trông thấy một người từ trong máy bay nhảy ra, nhưng chưa chịu bung dù. Thân thể người đó cứ quay lộn giữa lưng trời rồi băng băng rơi tuột xuống.

Trước cảnh trạng ghê sợ đó, những người đứng xem bỗng toát mồ hôi, lồng ngực hồi hộp gần như nghẹt thở, họ liền nhắm mắt lại vì không dám nhìn nữa.

Đến lúc nghe tiếng vỗ tay reo hò, họ mới mạnh dạn mở mắt nhìn lên Trời thì đã thấy cánh dù bung tròn, đỡ nhẹ một người từ từ hạ xuống đất.

Lúc này, những người xem biễu diễn thấy trở lại nét vui tươi và reo mừng khấp khởi.

Cái tâm trạng trên đây có thể là cái tâm trạng chung của nhiều người. Bởi vì, nhìn một người từ trên cao rơi xuống thì ai ai cũng phải khủng khiếp ghê sợ. Nhưng bản chất chơn thiệt của sự khủng khiếp nầy chỉ là sự thương xót. Thương xót vì sắp chứng kiến một cảnh đau đớn rùng rợn đang định đâm thẳng vô thân thể của một người nào đó, dù người đó vốn xa lạ đối với mình. Sự thương xót như vậy rất chơn thiệt và bình đẳng, vì nó không giới hạn và không tính toán. Có thể nói, sự thương xót đó là hình bóng của Thiên-lương. Hay nói cách khác, là Thượng Đế Lý Tánh, một bản thể chơn thiệt Vô Ngã đã được đặt sâu giữa Tâm linh của sự vật.

Hai ví dụ trên đây, chứng minh được cái chân tướng vô sai biệt của vạn sự vạn vật, đó là nguyên lý hằng hữu.

Tóm lại, hãy vịn vào các tướng của mọi sự mọi vật để níu lấy cái Sự, bẻ gãy cái Sự để nắm vững cái Lý.

Hãy níu lấy cái lý và bẻ gãy cái lý để tìm thấy do lai của cái sự.

Rốt cuộc, níu hết cả Sự và Lý, bẻ gãy luôn cả Sự và Lý để nắm lấy cái nguyên lý Chơn thiệt.

Như vậy, tức là ta đã phá chấp và tìm thấy chơn lý tuyệt đối. Cái chơn lý tuyệt đối đây, tức là cái rốt ráo của sự vật. Cái đó là chủ tể của tất cả và đã tạo dựng nên tất cả.

Nếu phải đặt nhiều tên khác nhau để mô tả sự kỳ diệu của công năng Chủ Tể đó là tính thể, là Chân Như, là Thiên Lý hay là Đạo, chung qui cũng chỉ là một mà thôi.

Một Thượng Đế, Chủ Tể Vũ Trụ, Cha chung của muôn loài vạn vật.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Huệ Minh


TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ
THÂN – TÁNH – TÂM
TU TẬP – BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH
Ý NGHĨA & GIÁ TRỊ MỘT ĐỜI NGƯỜI

Leave a Reply