TỨ VÔ LƯỢNG – TỨ DIỆU ĐẾ

Feb 5, 12 | Tâm Duyên | 2,533 views | No Comments



Share |




TỨ VÔ LƯỢNG




lotusTứ Vô Lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả, xin giải thích như sau:


TỪ, nghĩa là hiền lành.

Người tu là người thức tỉnh. Thức tỉnh rằng: mọi vật ở thế gian đều là tướng giả dối, ngay cả tấm thân của mình cũng là giả dối. Vì tấm thân nầy được sinh ra, lớn lên, già yếu, đau ốm rồi chết mất.

Thân có ra, thân lớn lên, rồi mỗi ngày thân thể một biến đổi, biến đổi mãi, cho đến một ngày nào đó sẽ phải hư hoại tan rã và hòa cùng gió bụi đất cát.

Nó là vật giả dối như tất cả mọi vật khác vậy.

Do các lẽ trên, người tu hành cần có tấm lòng khoan dung rộng rãi, không mảy may cố chấp. Tánh tình nên luôn cởi mở hòa nhã hiền lành đối với mọi sự xảy đến trước mắt mình.

Người tu hành nên làm cho mình có được một tâm tư hiền lành, lời nói hiền lành, sắc diện hiền lành.

Đức tính hiền lành của người tu hành bao trùm tất cả mọi người và mọi vật, dù có người mang đến cho ta điều hung ác tàn bạo, hoặc vật gì đem lại cho ta điều bất lợi bất an cũng không làm sứt mẻ từ tâm của ta được.

Ngoài ra, mọi chúng sinh hiện đang lăn trôi trong bánh xe luân hồi quả báo. Mọi chúng sinh đang chìm đắm chơi vơi trong biển mê ảo ảnh. Mọi chúng sinh đương thọ nhận khổ nghiệp trầm luân. Vì thế, người tu hành lại còn phải đêm ngày trì niệm lòng từ. Hãy lấy lòng từ rải khắp muôn sinh vạn vật, từ côn trùng thảo mộc đến vạn loại chúng sinh.

Nhờ đó, lòng từ sẽ khiến tâm đức của người tu lan rộng bao trùm và cảm thông khắp cùng vũ trụ.

Ta hãy lấy cái đức tính hiền lành của quả đất mà ta đương nương tựa đây, làm tiêu biểu:

Quả đất, chuyên chở mọi người mọi vật từ năm nầy qua năm khác nhưng không bao giờ tỏ ra buồn phiền chán nản.

Người, vật trên quả đất, sinh ra lớn lên rồi chết đi và chôn vùi trong lòng đất. Vui buồn sung sướng ở trên quả đất. Thành công thất bại cũng ở trên quả đất.

Loài người còn toan phá hủy quả đất, chia cắt mổ xẻ đào bới quả đất, vung vãi đồ dơ bẩn, đồ độc hại trên mặt đất và trong lòng đất. Thế mà, thủy chung đất không hề kêu ca, không hề từ chối, không oán hận, không buồn phiền. Đất cứ yên lặng nhận lảnh từ ngày nầy qua ngày khác, từ năm nầy qua năm khác, từ đời nầy qua đời khác, không thấy tỏ vẻ mệt mỏi lơ là, cũng không hẹn ngày hẹn tháng. Bao giờ cũng quảng đại, cũng độ lượng cũng hoan hỉ thu nhận và chấp chứa.

Đó, cái hạnh Từ của Đất to lớn đến như vậy. Thật là bao la quảng đại, tận tụy, nhiêu dung, không bút mực nào kể xiết. Hạnh nầy của Đất là tấm gương sáng đối với mọi người tu hành vậy.

Thế gian thường nói: “Lành như Phật Đất” là như thế.

Để biểu lộ hạnh này, một vị Phật đã mang danh là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Với biểu hiệu đó, Ngài nguyện chịu đựng hết mọi trạng huống thế gian in như tính Đất hầu cứu rổi chúng sinh.

Hãy cố gắng tập luyện làm sao mà đứng trước hoàn cảnh éo le không hề thảm não, trước thái độ ngược ngạo không hề căm hờn, trước cử chỉ bất công không hề chán nản, trước tình đời phụ bạc không hề tủi nhục âu sầu. v.v…

Đức tính được như thế, mới là đức Vô Lượng. Lòng được như thế mới là Từ Tâm.

Người tu mà có được mảy may tấm lòng lành như thế thì trông vào mặt người ấy lúc nào cũng thấy tươi tỉnh ôn hòa hiền hậu. Càng nhìn, càng mến, càng thấy càng hâm mộ yêu vì.

Tu hành mà được như thế thì lời nói ra tất dịu hiền mà vẫn uy lực, có thể cảm kích được người nghe, do đó khiến người nghe hoan hỉ, mà còn hóa giải được điều phiền muộn chôn chặt tự đáy lòng.

Đó là cái hạnh tốt nhất mà người tu hành nào cũng nên ngày một ngày hai lo rèn luyện vun bồi cho càng thêm tăng trưởng.

Thánh Giáo:

Sanh linh đắm đuối giữa dòng,

Thuyền Từ cất mái rộng lòng độ tha.”



BI, nghĩa là thương xót.

Thế gian là bể khổ, muôn loài vạn vật đương lặn hụp trong bể khổ.

Phật bảo rằng: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bốn biển.” Biết thế, nên người tu hành luôn luôn nghĩ đến cảnh khổ của Đời mà nặng lòng thương xót.

Thấy cảnh máu đổ thịt rơi, động lòng thương xót.

Thấy cảnh đói cơm khát nước, động lòng thương xót.

Thấy cảnh sinh ly tử biệt, động lòng thương xót.

Thấy cảnh hoạn nạn tai ương, động lòng thương xót.

Thấy những ai vì cố chấp vô minh, gây nên lầm lỗi tội tình chôn vùi tâm tánh trong vòng sa đọa, cũng động lòng thương xót… Cảnh đời có bao nhiêu sự việc thì có bấy nhiêu cái đau khổ. Đời càng đau khổ thì người tu hành càng chạnh lòng thương xót. Thương xót cho người khổ, vật khổ, cho cảnh đời toàn là đau khổ.

Trước cảnh đau thương thống khổ của thế gian như thế, người tu hành động lòng thương xót mà niệm câu: “Biển trần khổ vơi vơi Trời nước”…

Vì đã nặng lòng thương xót như thế nên mới sinh ra cảm kích thiết tha, mới có lượng nhiêu dung tha thứ, mới phát sinh thiện niệm, những mong giúp đời cứu khổ.

Người tu hành thấy được cái đau khổ của đời quá thắm thiết đến như thế, nên thái độ không có tự hào tự mãn. Sắc mặt không có đắc chí vênh vang, cử chỉ không có sỗ sàng hống hách.

Do đó, vẻ đăm chiều ái truất của nhà tu có mãnh lực trấn áp được thói hung hăng xấc xược của bàng quan, có thể làm vơi đi nỗi ai oán thống hận của người đối thoại.

Vì lòng thương xót của người tu chồng chất đến độ quá cao rộng sâu dày, nên người tu mới tự nguyện hy sinh, mới mở lòng bác ái, mới dọn mình trong sạch quì trước bệ thờ Thượng Đế để phát nguyện hành trì công đức ra khắp mười phương.

Đoạn trên nói hạnh Từ, đoạn nầy nói hạnh Bi. Có từ mới sinh bi, vì bi mà phát ra từ. Từ bi là hạnh lớn nhất của nhà tu, đứng đầu các hạnh, uy lực của nó bao trùm đại thể, cảm hóa muôn loài.

Thánh Giáo:

Lòng thương nhân hậu làm nền,

Châm dầu minh triết gợi đèn quang minh.”



HỈ, nghĩa là vui mừng.

Là sự vui mừng đã được chứng hấp từ cõi lòng từ bi.

Là sự vui mừng đã được biểu lộ từ nơi tâm từ bình thản khoan hòa bác ái.

Mừng trong lời nói bình dị, nét mặt hân hoan, cử chỉ niềm nở.

Mừng trong tư thái không miễn cưỡng, không gượng ép và không cố ý sắp đặt.

Mừng mà tiếp nhận thiện chí của người, để cho người có dịp tiến tới thiện duyên.

Mừng mà lãnh chịu những sợ hãi lo âu của người, để lòng cảm hóa xa gần.

Mừng cho ai thoát khỏi khổ ải tai ương, tạo được duyên lành cội phước.

Mừng cho ai biết phát sinh thiện niệm giác ngộ hồi đầu và đạt thành tâm nguyện.

Chừng nào vui mừng được như thế thì gọi là Hỉ.

Hỉ như vậy tạo được hòa khí, vì phấn khởi lòng người.

Hỉ như vậy tạo được thành quả tốt đẹp, vì cảm hóa lòng người.

Hỉ như vậy sẽ thấy khoan khoái tâm tư cởi mở phiền não và hóa giải được hận thù.

Hỉ như vậy thì quả phước dày, công đức lớn và tâm đức sẽ mở rộng chan hòa.

Thánh Giáo:

Khổ lòng bác ái vị tha,

Thờ chung Thượng Đế là Cha linh hồn.”



XẢ, nghĩa là tha thứ, nghĩa là buông bỏ.

Vì cần loại bỏ lần lần những điều cố chấp câu nệ đã bám víu trong tâm tư mình nên mới thi thố điều tha thứ buông bỏ.

Lại cũng muốn khai triển cái hạnh từ bi cho được rộng lớn nên bậc tu hành mới gắn bó thực thi lượng bao dung khoan hòa. Do đó, hạnh tha thứ lại càng được tùy thuận thi thố sâu xa.

Hạnh tha thứ không phải chỉ dành riêng đối với những việc làm nào có tầm mức quan trọng mà thôi.

Những sự việc dù nhỏ bé tầm thường nhưng ảnh hưởng của nó có thể phương hại đến tâm đức của mình thì cũng nên gắn bỏ giải trừ bằng hạnh tha thứ. Thực hành hạnh tha thứ không tính thiệt tính hơn, không lo xa lo gần, không nhất thiết liệu định điều lợi hại ít nhiều, hoặc hậu quả lớn nhỏ.

Vậy, có nhẫn nhục mới tha thứ được. Có tha thứ được thì trong lòng mới nhẹ nhàng khoan khoái, nét vui mừng mới hiện rõ châu thân. Từ đó, lời nói diệu hiền, thần thái tươi tỉnh, hơi thở mát mẻ, cử chỉ nhẹ nhàng, bước đi khoan thai. Ngắm nhìn, dường như cỏ cây hoa lá chim chóc côn trùng cũng hòa đồng cộng lạc vậy.

Ngày xưa, Lưu-Ngưng-Chi đang đi đôi giày, có người đến nhìn giày. Ông liền tháo giày giao ngay. Sau người ấy tìm thấy được giày của mình, bèn đem giày của ông trả lại. Ông từ chối không nhận nữa.

Thẩm Lân Sỉ cũng đang đi giày. Cũng có người đến nhìn giày. Ông vui cười bảo: “Giày của bác đấy à?” Rồi bèn tháo giày ra trao ngay. Sau người ấy lại tìm được giày của mình, bèn đem giày của ông đến trả lại. Ông nói: “Không phải giày của bác à?” Nói xong, ông vui vẻ nhận lại đôi giày.

Theo câu chuyện trên, thấy rằng Thẩm Lân Sỉ mới là người đạt đạo Hỉ Xả vậy.

Kết luận, Từ, Bi, Hỉ, Xả Tứ vô lượng, vì bốn hạnh nầy có tác dụng công đức vô lượng. Làm hoài, làm mãi, dù làm đến suốt đời cũng thấy hạnh ấy trên bản thân mình vẫn còn chỗ chưa được rốt ráo.

Tuy nhiên, càng làm thì công đức càng dày, duyên phước càng cao, đó là phương tiện giúp cho người tu chóng đến ngày thành công đắc quả, đó thực là uy lực vô lượng vô biên vậy.

Thánh Giáo:

Tu đi một vốn mười lời,

Nhà băng Thượng giới Cha Trời dành cho.”

Tháng 6 Nhâm Tý
Huệ Minh


TỨ DIỆU ĐẾ – Phần 1/2 – Thích Phước Tiến

YouTube Preview Image



TỨ DIỆU ĐẾ – Phần 2/2 – Thích Phước Tiến

YouTube Preview Image

Leave a Reply