THÂN – TÁNH – TÂM

Feb 4, 12 | Tâm Duyên | 3,188 views | No Comments



Share |




THÂN – TÁNH – TÂM




Mỗi người được sinh ra đời, phải có đủ 3 yếu tố:


AdidaphatThứ nhứt là Thân:

Thân thể là phần hình hài bằng xương bằng thịt do cha mẹ tạo dựng sinh thành và do tinh hoa của Trời Đất nuôi dưỡng mà được lớn mạnh.

Thân thể của con người kể từ ngày còn là trứng nước mong manh nằm trong lòng mẹ cũng đã được sắp sẵn đủ đầy bộ phận chờ đến lúc chào đời thì có ngay phương tiện để phấn đấu, sinh tồn và làm được mọi chức vụ của mình giữa vạn vật.

Nhưng cũng vì cái thân thể đó mà con người thường dễ bị vật dục câu nhử đến nổi phải sa đắm vào lầm lạc.

Trái lại, nếu thân thể biết chống đở mọi mê hoặc và mọi ám ảnh của thế gian để cho không bị đổ ngã theo vật dục thì con người cũng sẽ nhờ thân thể đó mà trở nên tiến hóa.

Vậy, thân thể là một phương tiện quí báu nhất của đời người.


Van-Thu-Bo-tatThứ nhì là Tánh: tức gọi là Thượng Đế Tánh hay Phật Tánh.

Thượng Đế Tánh hòa hợp trong con người thì bản chất là Chân Như. Nghĩa là không nhiễm không sinh, nhưng rất mực tinh minh linh mẫn.

Nhờ tinh minh linh mẫn nên soi tỏ được tâm tư trí não của người. Do sự soi tỏ đó của Tánh nên con người mới phân biệt được cái thiện cái ác, lẽ chánh điều tà.

Người mà u ám là vì Tánh đã bị che mờ.

Người mà được tinh minh là nhờ Tánh đó trong sáng và bằng lặng.

Tánh ở trong tâm cũng như đèn trong đêm tối. Nghĩa là Tánh có công năng phân biệt được điều ác điều thiện. Nhưng Tánh không làm nên điều ác điều Thiện đó. Cũng như đèn có công dụng soi sáng được vật lớn vật nhỏ, nhưng đèn không tạo nên vật lớn vật nhỏ nào.

Tánh đã sáng tỏ soi rọi, Tánh lại có công năng hướng dẫn Tâm người quay theo Chân Lý.


ad1daphatThứ ba là Tâm:

Tâm là một danh sắc, một cái tên mà người ta dùng để đặt cho một nhóm tri giác. Nhóm tri giác này hổn hợp tập nhiễm đã từ quá khứ đến hiện tại. Chính nó sẽ sinh nở ngưng đọng để chuyển tiếp và phát khởi trong tương lai. Người ta cho thứ tri giác nầy là Thức, hay Tâm Thức.

Vậy, Tâm không khác gì cái kho chứa đồ thập cẩm. Vì tánh chất vốn thập cẩm, nên tâm lúc nào cũng sẵn sàng móng động nảy sinh, chuyền nối và lôi cuốn.

Những sự móng động, nảy sinh, chuyền nối và lôi cuốn nầy cứ tiếp diễn, làm cho cái tâm thêm bành trướng bằng cách cung cấp nhiều suy tư và mơ ước, nhiều tưởng tượng và luyến ái để rồi vọng nhận, sân si và tham luyến.

Chính cái Tâm nầy của con người đã ràng buộc, cột trói che phủ và bưng bít Tánh linh của con người vậy.

Vũ trụ gốc là thanh tịnh, nhưng do tâm thức suy diễn vọng thân, vậy mà hình ảnh của vũ trụ thành ra biến động.

Vạn vật gốc từ chơn thật, nhưng do tâm thức mê mờ rối loạn nên suốt đời người lăn trôi nắm níu theo cái giả.

Vậy, giữ cho tâm lặng thì tâm sẽ lần lần trở về thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì Tánh càng sáng tỏ… Tánh sáng tỏ được thì Tánh sẽ hòa hợp với bản thể Thượng Đế làm một.

Nho giáo dạy: “Tồn tâm dưỡng Tánh

Đạo giáo dạy: “Tu tâm luyện Tánh

Phật giáo dạy: “Minh tâm kiến tánh

Tâm có an thì Tánh mới Định. Vậy, nên con người phải biết lợi dụng cái hình hài xác thịt để trau dồi Tâm tánh.

Đó là con đường quán triệt duy nhất của Tam Giáo Tổ Sư đã nặng lòng khai hóa cho loài người.

Tháng 5 – Nhâm Tý
Huệ Minh


TU TÂM DƯỠNG TÁNH



YouTube Preview Image

Leave a Reply