THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH

Feb 2, 12 | Tâm Duyên | 2,617 views | No Comments



Share |




THƯỢNG ĐẾ LÝ TÁNH

Nhân lễ Thánh đán Chí Tôn năm Nhâm Tý (1972 – ĐĐ.47)

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.



Đối với các tôn giáo hiện có trên thế gian nầy, đạo Cao Đài là một tôn giáo có đặc điểm về vấn đề Giáo Chủ.

Vì, trong vấn đề Giáo Chủ của đạo Cao Đài, tự nó bao gồm các nguyên lý về Đạo Giáo một cách sâu rộng.

Do đó, hễ nói đến Giáo Chủ của đạo Cao Đài tức là đã nói Đức Thượng Đế. Hễ nói Đức Thượng Đế tức là nói đạo Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Vậy Thượng ĐếCao Đài tuy hai danh xưng, nhưng đồng một nguyên lý. Am tưởng được nguyên lý đó, chúng ta sẽ nhìn thấy con đường tu tiến và giải thoát tỏ tường ngay trước mắt.

Chúng ta hãy đọc lời dạy của Đức Thượng Đế khi đến lập Đạo trong đêm 25 tháng 12 năm 1925 như sau:

Muôn kiếp có TA nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân thiên.
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.



Thượng Đế là phẩm Chí Tôn duy nhất, ngoài cái công đức khai sáng đạo Cao Đài, Ngài là Đấng trọn lành thống ngự vũ trụ Càn Khôn, Tổ Tông của muôn loài vạn vất.

Muốn am tường cái nguyên lý về Đức Thượng Đế, chúng ta hãy lần lượt phân tách các lý lẽ chứa đựng trong hai chữ Thượng Đế, vì trong đó có hàm chứa phần thiêng liêng cao tột về một phẩm Chí Tôn Vô Đối, Chủ Tể muôn loài.

Cứ theo ý nghĩa gần nhất, thì hai chữ Thượng Đế có nghĩa đơn giản là “Ngôi Chủ Tể trên hết”.

Chủ Tể, là chủ trì và cai quản toàn diện.

Trên hêt, là cao tột, tuyệt đối.

Một phẩm cao tột chủ trì và cai quản mọi sự mọi vật tất nhiên là Ông Trời, hay Chúa Trời mà muôn người thế gian đã ca tụng xưa nay.

Vậy, Thượng Đế, Ông Trời, hay Chúa Trời, đều là các cách tôn xưng tuy rằng khác nhau về danh từ, nhưng tựu trung cũng chỉ để nói lên một phẩm Chí Tôn, Chủ Tể, đúng như Thánh Ngôn trên đây:

Muôn kiếp có TA nắm chủ quyền

và, cũng đồng nghĩa với câu nói ghi trong Phật sử:

Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn.”

Như thế, Thượng Đế hay Ông Trời nói đây, không phải là cái hình hài bao la của Đất Trời như trăng sao mây nước, vì những cái đó là thiên thể, là vũ trụ, là cảnh giới, là sắc tướng, là kết quả của sự kết hợp vĩ đại của vi trần và phải chịu theo luật Thành, Trụ, Hoại, Không, hoặc là Dinh, Hư, Tiêu, Trưởng.

Để rộng đường suy luận, chúng ta thử đặt ra vài câu hỏi như sau đây:

- Thượng Đế là gì?
- Thượng Đế ở đâu?
- Thượng Đế đến với chúng ta bằng cách nào?

Đó là 3 câu hỏi sẽ được giải đáp vắn tắc trong phạm vi bài nầy, dù bài nầy không đủ làm cho chúng ta thông suốt được cả một vấn đề quá to lớn Thượng Đế Lý Tánh. Nhưng cũng giúp gợi ý cho chúng ta một phần nhỏ trong việc tìm kiếm học hỏi sau nầy, rồi chúng ta sẽ tùy cơ tham chiếu và khảo cứu rộng rãi hơn ở nhiều tài liệu khác.


Câu hỏi thứ nhất: Thượng Đế là gì?

Đáp: Thượng Đế là nguồn gốc sự vật.


Thế nào là nguồn gốc sự vật?

Chúng ta thử nhìn thẳng vào những cái tầm thường ở ngay trước mắt chúng ta đây, chúng ta sẽ thấy:

- Một mẩu lửa đương lắc lư trên tim đèn kia. Lấy tay quạt, lửa bay đi. Bay đi nhưng thật ra không mất, lửa chìm sâu trong mọi vật thể. Có lúc tụ lại, có lúc tan đi, có lúc bừng cháy to, nhưng có lúc lại biến mất dạng. Đó là những minh chứng của nguồn gốc sự vật.

- Một con muỗi đương bay lượn trước mắt chúng ta, nó biết vận dụng thần trí của nó mà đo lường tâm cơ của con người. Để làm chi? Để tìm đường sống, tránh đường chết. Cái điểm linh minh giữa chỗ gặp nhau của tâm cơ con người và tâm cơ con vật bé nhỏ đó, là sự biểu hiện về nguồn gốc của sự vật. Nguồn gốc của sự vật như thế là nguồn gốc chân thật, có tác dụng thành tựu một con người toàn diện, đứng được, nói được, vận dụng tâm cơ được, có tác dụng thành tựu một con muỗi bay lượn được, tránh né được, vận dụng tâm trí được, thì nguồn gốc đó cũng có tác dụng làm cho vật thể kết hợp và tan rã, cánh quạt quay, máy phóng thanh khuếch đại, mặt trời hoạt động, trăng sao vận hành, bốn mùa tám tiết phân định rõ ràng.

Sách dịch có ghi rằng: “Thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức.” Chữ Thiên ở đây là nguồn gốc chân thật của sự vật vậy.

Nguồn góc của sự vật như trên gọi là chân thật vì tự có hằng còn, bất biến, vô thỉ, vô chung, làm căn cội để sinh ra càn khôn vũ trụ muôn linh vạn vật. Nguồn gốc chân thật đó bằng lặng súc tích, sâu thẳm, tột cùng tràn đầy khắp khắp, không ngăn ngại, không ngằn mé, không trên, không dưới, không trước, không sau và không cùng không tận. Nguồn gốc chân thật an trụ mà nhu hòa, cao dày mà nghiêm mật, hư không mà thành tựu, bàng bạc mà linh thiêng bao trùm đại thể thấu suốt thiên gian.

Lời chú Kim Quang có ghi rằng:

Thị chi bất kiến, thính chi bất văn, bao la Thiên Địa, dưỡng dục quần linh.

Từ chỗ nguồn gốc đó, mà có thiên thể không gian muôn loài vạn vật. Từ chỗ nguồn gốc đó, mà có Phật, Tiên, Thánh, Thần, nhân loại chúng sanh, muôn đời vạn thuở.

Nguồn gốc chân thật ví như nước, mà càn khôn vũ trụ ví như sóng, sóng thì có thể có, có thể không, có dày có mỏng. Nhưng nước thì đời đời vẫn nước, trước sau như một, chấp chứa lưu hành.

Nguồn gốc chân thật của sự vật hóa dục muôn loài vạn vật hàm dưỡng vũ trụ càn khôn, thiêng liêng mầu nhiệm, không sắc, không hình, đại thể, vô lượng, toàn năng, toàn tri và toàn thiện.

Vậy nguồn gốc của sự vật là cha mẹ của tất cả, tất cả nguyên linh chơn tánh vũ trụ càn khôn.

Tóm lại, nguồn gốc chân thật của sự vật là Đạo, là Phật là Trời, là Chân Ngã, là Thượng Đế Lý Tánh.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có dạy rằng:

Thich Ca Mâu Ni thị Ngã, Thái Thượng Ngương Thỉ thị Ngã, Kim viết Cao Đài.



Câu hỏi thứ nhì: Thượng Đế ở đâu?

Đáp: Thượng Đế ở khắp cùng.


Thế nào là khắp cùng?

Khắp cùng là hiện hữu ở cùng nơi khắp chốn.

Thật vậy, chúng ta thử nhìn trong đời sống, trong sinh tồn của mọi vật, chim muông, chúng ta sẽ thấy có sự tàng ẩn sâu kín về những tinh anh mầu nhiệm, nhờ đó, chúng ta sẽ có dịp giác ngộ được điều mà chúng ta gọi là Thượng Đế ở khắp cùng.

Ví như trong thân thể mọi người ai ai cũng có một số lượng đơn vị bạch huyết cầu nhất định. Nhưng khi người ta bỗng có vết thương làm độc thì số lượng bạch huyết cầu tự động tăng lên tùy theo vết thương nặng nhẹ. Khi nào bệnh khỏi, vết thương lành, thì số lượng bạch huyết cầu cũng tự động giảm xuống chỉ còn lại đủ số thường lệ. Như thế, bạch huyết cầu tăng lên, không ai làm cho nó tăng, bạch huyết cầu giảm xuống, không ai làm cho nó phải giảm. Nhưng việc tăng giảm luôn luôn hợp thời phải cách để giúp cho cơ thể chống đở vi trùng.

Vậy bạch huyết cầu quả đã tinh khôn mẫn nhuệ vô cùng. Trong bạch huyết cầu tự nó đã sẵn có cái tinh anh mầu nhiệm diệu kỳ, chính nó là bản năng Thượng Đế, hàm tàng sâu kín trong mọi vật.

Loài sâu bọ bám trên thân cây, nơi nào da cây, hoặc lá cây có màu thì thân sâu ở đó cũng có màu tương đồng. Để làm chi vậy? Mục đích là để hòa đồng màu sắc hầu lẩn tránh chim chóc cùng các loại độc trùng đối nghịch. Đó, quả thật là một điều hay biết quá tế nhị tuyệt vời mà Thượng Đế đã phối hợp và chan hòa trong mọi vật thể.

Quí vị có thấy loài ong làm việc chưa? Khi bầy ong đương phát triển công tác làm tổ thì chúng có cắt đặt một số ong kỷ luật lo canh gác ngoài cửa ra vào, nhóm ong kỷ luật nầy có phận sự kiểm soát và tuần trực. Đối ngoại thì bảo vệ an ninh cho công trường, còn đối nội thì đôn đốc công việc của nội bộ. Khi chúng làm phận sự canh gác, nếu thấy con ong nào không chịu làm việc thì chúng tấn công ngay. Hoặc có những con ong khác từ ngoài vào, nếu không mang theo lương thực, cũng bị đám canh gác đuỗi đi không cho vào. Đó, bầy ong làm việc, không nói nên lời, không yết thị văn thư, không hô hào kêu gọi, nhưng vẫn giữ được nếp sống trật tự cùng với một số nguyên tắc và kỷ luật thường xuyên cố hữu.

Như thế, rõ ràng Thượng Đế đã bố hóa trong tâm cơ của mọi loài mọi vật một linh tánh, một mức độ hiểu biết thực là nhiệm mầu cùng tột, chúng ta không thể phân tách được ngôn ngữ và mệnh lệnh của chúng đã ứng dụng như thế nào?

Người ta để một quả trứng trên một cái dĩa trơn, rồi lấy một quả trứng khác lộn đầu lại khẻ để trên mình quả trứng kia theo chiều dọc, khi vỏ của hai quả trứng vừa chạm nhau thì quả trứng phía dưới từ từ quay đầu lại.

Thế đó, mắt ta thấy quả trứng gà thực chưa có hình hài một con vật nhưng trong thể chất của nó đã ẩn nấp một cái gì biểu lộ được sự linh hoạt sau cách thụ cảm nhanh chóng, mà sự thụ cảm nầy là cái lương năng làm đầu mối cho sinh lực của mọi vật thể, cái lương năng đó là tâm linh của Thượng Đế đã bố hóa cho.

Ban đêm đương nằm nghỉ, bạn chợt nghe động, liền đi bật đèn lên, bạn trông thấy con mèo đương đứng bên nồi thực phẩm. Con mèo quắt mắt nhìn bạn rồi vụt nhảy vèo chạy trốn. Tại sao nó chạy trốn? Vì nó biết, nó phạm tội ăn vụng phải không? Con mèo không học luân lý, không nghe nói kỷ luật phép tắc, thế mà tự nó phân biệt được phải quấy một cách nghiêm chỉnh như thế thì phải công nhận đấy là điều rất kỳ diệu vậy.

Chúng tôi chắc rằng con mèo nào và con vật nào cũng có cái hiểu biết kỳ diệu như thế. Cái biết kỳ diệu như thế tất nhiên là đã có từ linh tánh mọi loài. Linh tánh đó phải chăng là Thượng Đế Lý Tánh hay Tâm Linh Thượng Đế?

Ở miền Duyên Hải, khi người ta chợt trông thấy loài kiến từ dưới hang sâu ùn ùn kéo lên từng đàn từng lũ, con nào cũng có mang theo một vật tùy thân, lập tức người ta báo cho nhau biết là sắp có lụt lội.

Loài người muốn biết có bão lụt thì phải chờ nghe thông báo của Nhà Khí Tượng, nhưng loài sâu bọ thì không. Chúng có một bộ óc thụ cảm rất nhạy bén, thông công được với khí vận của Trời Đất. Chẳng biết có phải vì chúng là loài sẵn đã thiếu thốn bé nhỏ khốn cùng cho nên Đức Thượng Đế phú bẩm cho chúng một sự tinh khôn đặc biệt ấy để bù vào chổ thiếu thốn, hay chính cái tinh khôn đặc biệt ấy là Tánh linh của Thượng Đế đã chan hòa phối hợp đầy đủ cho mọi loài mọi vật!

Chúng ta thường thấy nhiều người bình thường thì ác độc hung hăng, nhưng đôi khi họ cũng bỗng dưng thổ lộ cái thiên lương đặc biệt của họ một cách khá lạ lùng. Như độ nọ có một người đàn ông can tội hành hùng, nên anh ta bị Cảnh Sát còng tay đưa về bót. Khi đi đến gần đường tàu hỏa thì dừng lại, vì đường tàu băng qua lộ và tàu lửa sắp chạy đến. Trong lúc đương chờ đợi, bỗng anh ta hét to lên làm mọi người giật mình. Giữa tiếng la hét vang động của y, một bà lão từ trên đống rác cạnh đường tàu lửa cũng hết hồn chạy dội lại, cùng lúc đó thì tàu lửa trờ đến và chạy vút trước mặt của bà lão. Bấy giờ mọi người mới tỉnh ngộ ra là anh ta nhác thấy bà lão sắp va đầu vào tàu lửa nên hoảng hốt la lên. Bà lão cũng nhờ tiếng la hét của người nầy mà tránh được cái chết trong đường tơ kẽ tóc.

Đấy, bất cứ người hay vật khi mà đương trong phút quay cuồng loạn động vì ngoại cảnh lôi cuốn thì tham lam hung bạo hèn hạ xấu xa. Nhưng bỗng chốc, trong khoảnh khắc vô tư, tâm linh chấn động, thì Thượng Đế Lý Tánh lại hiển hiện rõ ràng.

Không phải người độc ác không có Phật tánh. Không phải kẻ hèn hạ bạo tàn không có lương tri. Phật tánh, lương tri hay là tánh linh Thượng Đế vẫn sẵn có và luôn chan hòa trong chúng sanh vạn vật, khi mà chúng sanh vạn vật gặp duyên lành thì Tâm Linh Thượng Đế có cơ hiển hiện ắt chúng sanh có dịp thức tỉnh ngay.

Người ta chỉ cần giữ làm sao cho tâm linh Thượng Đế trong người mình không chỉ phút chốc lóe lên rồi bị lục dục thất tình che khuất, mà trái lại phải luôn luôn kiên định thì mới có cơ hồi đầu bỉ ngạn.

Người ta phải làm sao cho việc kiến nhận Thượng Đế Lý Tánh trở thành vững chắc mới mong đặt mình vào con đường Thánh Hiền Tiên Phật. Vì chúng sinh mãi bị màn vô minh che khuất thành ra giữa chỗ tương ứng của chúng sinh và Thượng Đế thường là như có như không, như hiện như mất, minh mông mờ ảo, khó phân biệt rõ ràng. Trong kinh Chí Tôn Bửu Cáo có câu rằng:

Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa,
Thị không, thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh.



Câu hỏi thứ ba: Thượng Đế đến với chúng ta bằng cách nào?


Như đoạn trên đã nói, Thượng Đế vốn sẵn có ở trong ta, thường tại trong mọi vật, cho nên Thượng Đế không đến và cũng không đi, đó là “vô sở tùng lai diệc vô sở khứ.

Thật vậy,

Trước mặt sau lưng ta có Thượng Đế,
Trong nội thể, ngoại bì phu ta có Thượng Đế,
Tâm tư nảo hệ ta có Thượng Đế,
Trên Trời dưới đất cùng chốn hư không đều có Thượng Đế,
Thượng Đế không từ đâu đến không nơi chốn đi.

1Thượng Đế an trụ khắp càn khôn, hàm tắc cùng muôn vật. Vũ trụ được sinh thành, được dưỡng dục, được chuyển hóa biến thiên nhưng bổn lai nhất thể, vẫn không hề hao hụt mất mát, không hề thêm bớt hào ly, hằng giữ nguyên vị cái nguồn gốc chơn thật bằng lặng súc tích nên gọi Thượng Đế là Như Lai hay là Chân Ngã.

Lấy một vài ví dụ khác:

Khi một bé sơ sinh nhìn vào mặt mẹ, thì em bé tươi cười hớn hở chân đạp tay múa, nhưng bỗng dưng có lúc em bé khựng lại mếu máo mất vui như muốn khóc. Tại sao vậy? Tại vì trong đôi mắt của Mẹ nó bỗng thoáng hiện chút bất bình nào đó.

Ai cũng biết, đứa bé còn chưa đứng chưa đi được, thì làm gì có trí khôn để phán đoán, làm gì có đủ kinh nghiệm để phân tách hầu biết được ý mẹ nó đã giận hờn từ đâu. Tuy vậy chỉ trong chốc lát mà em bé biểu lộ được sự thông cảm, sự lo sợ vì mẹ nó bỗng nhiên đổi ý. Điều đó cho ta biết rằng: trong đứa bé dù còn ngây thơ vẫn đã có sẵn một điểm tinh anh mầu nhiệm, đó là thứ lương tri được chôn kín trong lòng mọi vật.

Thực ra, khó có cách nào để mô tả rõ ràng được điểm lương tri ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói, lương tri ấy là tác dụng chân thuần thuộc về Thượng Đế Lý Tánh.

Đứa bé nhìn mặt mẹ, tức là nó lấy mắt nó nhìn vào mắt mẹ. Bốn mắt gặp nhau, tâm thần va chạm, thì phát hiện được nội tâm rồi lúc đó cảm giác mới tiếp nhận và biểu lộ ra ngoài. Đức Cao Đài có dạy rằng:

Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể,
Quang thị Thần, Thần thị Thiên,
Thiên giả ngã dã.

Ngày nọ, có một làng ở dưới chân núi, thường bị một đôi cọp dữ, mỗi đêm cứ về làng ăn thịt súc vật và hăm dọa tính mạng của dân cư. Hôm sau dân làng hội họp tổ chức ngay cuộc gài bẫy, khi bẫy rập được thiết kế xong xuôi, thì đôi cọp dữ bỗng nhiên mất dạng. Dân làng cố gắng nêu bẫy luôn cả tháng trời, nhưng đôi cọp cũng biệt tăm suốt tháng. Quá chán, dân làng bèn dẹp bẫy nghỉ ngơi, thì lập tức cũng đêm đó cọp lại trở về làm phá rối. Theo câu chuyện này, người ta cho đó là đôi cọp có linh tính, chúng biết được cái dụng tâm của con người nên tránh bẫy.

Vâng, linh tính đúng là cái tâm cơ linh mẫn của sinh vật. Cái tâm cơ linh mẫn thường chôn chặt trong đáy lòng của chúng sinh, nếu biết khai thác đúng hướng thì nó trở nên linh thông phát huệ, trái lại nó sẽ bị mê muội hôn trầm, chỉ làm lợi khí cho tham lam ích kỷ.

Cũng vậy,

Loài bay trên không thì thêm lông thêm cánh,
Loài bơi trong nước thì thêm vẩy thêm vi,
Loài đi trên đất thì thêm tay thêm cẳng
.

Cây có lá có nhánh, cây nào lá ấy, chất vị phân minh. Loài nào tính ấy sinh sống riêng phần. Đó là những qui ước thiêng liêng mầu nhiệm. Đó là sự an bài tuyệt đối, mà trong đó Thượng Đế Lý Tánh là Chúa Tể vậy.

Truyện “Quả dưa đỏ” có chổ nói:

Ra khơi xem cá ông voi,
Vào hang bắt muỗi xem loài tiêu minh,
Cũng tâm, cũng tính, cũng tình,
Cũng vùng vẫy đủ cũng sinh nuôi vừa
Muôn vàn trong một hóa cơ,
Chớ đêm nông nổi mà ngờ cao xanh.

Lớn như cá voi, nhỏ như con muỗi, cho đến con tiêu minh lại là loài nhỏ quá, nó trú ngụ trên đầu con muỗi, cũng điều có một đời sống đầy đủ như nhau. Đầy đủ, nghĩa là từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, ngoài sự sinh trưởng dưỡng dục thường tình, trên mỗi hình hài cá biệt đều được chan hòa một điểm linh là Chân Ngã. Như vậy, hình hài quả có dị biệt, nhưng Lý Tánh vốn thật Như Lai.

Lý Tánh nầy bình đẳng, tràn đầy, cao dày, thăm thẳm sẵn có và hằng còn trên tất cả muôn loài muôn vật.

Lý Tánh nầy là Cha, là Thầy, là Chúa, là Phật, là Thượng Đế.

Đức Thích Ca có dạy rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.”

Đức Cao Đài cũng dạy rằng: “Thầy là các con, các con là Thầy.”

Tóm lại, Thượng Đế ở trong ta, và ta ở trong Thượng Đế.

Thượng Đế và người tuy hai mà một. Người không phải đi tìm Thượng Đế đau xa và Thượng Đế cũng không từ đâu đến.

Qua các đoạn trình bày trên đây, chúng ta một lần nữa xác nhận rằng: Đức Thượng ĐếĐại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đương tôn thờ đây, không có nghĩa là ông vua ở Thượng giới có y-quan sặc sỡ ngự trị tại ngai vàng giống như một ông vua ở nhân gian đâu.

Thượng Trên. Nhưng trên đây là trước vô thỉ sau vô chung, giữa mọi cái nhỏ, ngoài tất cả cái lớn, bao quát hư không xuyên thông vô tận.

Đế Chủ. Nhưng chủ đây là giềng mối của vạn năng, qui ước của vạn hữu, thống suất cổ lai, hàm dưỡng vũ trụ.

Vậy, Đức Thượng Đế, Giáo Chủ đạo Cao Đài là Lý Tánh. Lý Tánh nầy như trên đã nói, là Chân Bản Thể của vũ trụ, là Cha, là Chúa, là Đạo, là Phật, là Thầy.

Mục đích cứu cánh của người tu hành xưa nay là cốt để thành Đạo, thành Phật, nghĩa là phản bổn hoàn nguyên, trở về hội hợp cùng Thầy là một.

Thật vậy, nước ở địa cầu, dù ngấm trong cỏ cây đất đá, dù chứa trong thú cầm sinh vật, dù chảy trong khe rãnh ao hồ, đâu đâu cũng gom về biển cả, nhập với đại thể làm một.

Bản thể của sự vật cũng thế, dù hàm tắc suốt tận không gian, dù thị hiện cùng khắp quần linh và vạn vật, nhưng ở cảnh giới an trụ Như Lai thì bản thể là chân thật là Thượng Đế, là Tâm Linh của vũ trụ vạn vật.

Do đó, con người là một ly hào của không gian, khi mà con người hủy được nghiệp chướng, diệt được ảo vọng, lột bỏ được luân hồi quả báo, trả lại cái an tịnh Như Lai Tự Tánh thì không là con người, mà là Thượng Đế Chân Ngã.

Cho nên Ơn Trên có lời dạy rằng:

Đất rộng Trời cao nảy nứt sinh,
Sinh ra vạn vật phản nguyên hình,
Hình hài vũ trụ chung gồm cả,
Cả thảy càn Khôn một Tánh Linh…

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ngày mồng chín tháng giêng Nhâm Tý
Thứ Tư ngày 23 tháng 2 năm 1972.
Huệ Minh


Leave a Reply