NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN

Jun 12, 11 | Tâm Duyên | 6,419 views | 1 Comment



Share |




VÀI LỜI PHI LỘ
“NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN”

Nghĩa là: Chỉ có một chữ “nhẫn” mà đứng đầu cả muôn hạnh.


* * * * *



Trên đường đi: đường sông thì voi vịnh, sóng gió; đường mòn thì cong queo gồ ghề gai gốc; đường cái thì xe cộ nguy hiểm, người đi đường phải kiên nhẫn thận trọng mới đi hết quãng đường, nóng tánh không sao khỏi vấp ngã, vất vả nhiều phen, nhiều khi ngã quị giữa đường.

Mỗi lần giận dỗi hơn thua, thấy mình mạnh thì cứ la ó đánh mắng, đến cơn nguội xét lại, tuy mình phải nhưng giận quá trớn mất cả lẽ phải; những cơn phẫn nộ thấy mình thế yếu nên cố nén giận mà nhịn, là vì sợ không dám chống lại, nhờ nhịn được mà bớt tai hại.

Cơn nóng giận ỷ mình thế mạnh đánh mắng người ta là gây căm thù, nếu có cơ hội là bị trả đũa ngay; khi hơn thua biết thế yếu, tuy mình thế yếu mà không dằn được cứ nói thẳng cho hả giận là bị trả đũa ngay, hoặc bị tù đày, hoặc bị chết.

Cam chịu nhục mà nhẫn, dẫu mình mạnh thế hơn kẻ yếu, nhưng đối phương ngu si bừng tức ngây lên, là mình nhịn ngay, như vậy bị khinh chê là dại, nhưng cố nhẫn nhục, kẻ thông thường khinh chê, mà người quân tử, hiền thánh khen là hay.

Trăm kinh ngày sách đều ca ngợi sự nhẫn là quí báu hơn vàng. Người muốn nên danh phận đầu phải học lấy chữ nhẫn, người tu lại cần cù học nhẫn.

Tôi thấy nhân tình càng ngày càng xáo trộn đổ vỡ, từ trong gia đình rồi đến xóm giềng ra đến quốc gia xã hội vì không nhẫn được mà gây ra nhiều tai hại ghê gớm.

Dạy nhẫn hòa thì xưa nay sách vở biết bao nhiêu đã dạy như: chuyện Hàn Tín lòn trôn, truyện Tấm Cám, Lâm Sanh Xuân Nương, Trần Minh khố chuối, chuyện Thị Kính, v.v… Nhưng có thấm vào đâu, nay tôi có giảng cũng bằng thừa, có viết ra như bóng trúc quét sân, nhưng giờ yên tĩnh tu hành, lấy giấy bút làm vui, thì tôi cũng viết ra và thành tâm kính khuyên người đời nên để tâm vào những sách vở có dạy chữ NHẪN.

Lời Phu Tử nói: “Bá hạnh nhẫn chi vi thượng” nghĩa là: Trăm hạnh nhẫn là hơn hết.

Người đời nhẫn mà nên danh phận, người tu hành nhờ nhẫn mà thành công đắc quả vậy.

NHỰT LONG
Cẩn chí.


* * * * *


NHẪN



NhanĐầu tiên ta xem đoạn văn của Đức Phu Tử dạy Tử Trường:

“Tử Trường dục hành từ ư Phu Tử Nguyện từ nhứt ngôn dĩ tu thân chi yếu” nghĩa là: Tử Trường muốn đi xa đến từ tạ Phu Tử xin dạy một lời cần yếu tu thân.

+ PHU TỬ VIẾT: “BÁ HẠNH NHẪN CHI VI THƯỢNG“.

Nghĩa là: Phu Tử dạy rằng: “TRĂM HẠNH, NHẪN LÀ HƠN HẾT“.

+ TỬ TRƯỜNG VIẾT: “HÀ Ư NHẪN CHI?”

Nghĩa là: Từ Trường hỏi: “Thế nào là nhẫn?”.

PHU TỬ VIẾT:

- “THIÊN TỬ NHẪN CHI QUỐC VÔ HẠI,
- CHƯ HẦU NHẪN CHI THÀNH KỲ ĐẠI,
- QUAN LẠI NHẪN CHI TẤN KỲ VỊ,
- PHU THÊ NHẪN CHI TÌNH CHUNG THỦY,
- HUYNH ĐỆ NHẪN CHI GIA PHÚ QUÍ,
- BẰNG HỮU NHẪN CHI DANH BẤT THẾ,
- TỰ THÂN NHẪN CHI VÔ HOẠN HỌA”.

Nghĩa là: Thiên tử mà nhẫn nước không hại, Chư hầu mà nhẫn nên việc lớn, Quan lại mà nhẫn lên chức vị, Vợ chồng mà nhẫn tình chung thủy, Anh em mà nhẫn nhà giàu sang, Bằng hữu mà nhẫn danh không hư, Tự thân mà nhẫn không họa hoạn.

+ TỬ TRƯỜNG VIẾT: “BẤT NHẪN HÀ NHƯ?”.

Nghĩa là: Tử Trường hỏi: “Không nhẫn thế nào?”.

+ PHU TỬ VIẾT:

- “THIÊN TỬ BẤT NHẪN QUỐC KHỐNG HƯ,
- CHƯ HẦU BẤT NHẦN TÁNG KỲ XU,
- QUAN LẠI BẤT NHẪN HÌNH PHẠT TRU,
- PHU THÊ BẤT NHẪN TÌNH Ý SƠ,
- HUYNH ĐỆ BẤT NHẪN CÁC PHÂN CƯ,
- TỰ THÂN BẤT NHẪN HOẠN BẤT TRỪ”.

Nghĩa là: Thiên tử không nhẫn nước tiêu hư, Chư hầu không nhẫn mất thửa mạng, Quan lại không nhẫn bị hình phạt. Vợ chồng không nhẫn tình ý xa, anh em không nhẫn chia lìa nhau. Tự thân không nhẫn họa khó trừ.

+ TỬ TRƯỜNG VIẾT: “THIỆN TAI” NAN NHẪN, THIỆN TAI! NAN NHẪN PHI NHƠN BẤT NHẪN, BẤT NHẪN PHI NHƠN”.

Nghĩa là: Từ Trường nói: Lành thay: khó nhẫn. Lành thay: Khó nhẫn, không nhẫn không phải người, không phải người không nhẫn được.

Đoạn này trong sách Minh Tâm viết tiếp: “NHẪN NHẪN NHẤT NHỨT THIẾT ÁC DUYÊN TÙNG THỬ TẬN: NHIÊU NHIÊU NHIÊU THIÊN TAI VẠN HỌA NHỨT TỀ TIÊU, HƯU HƯU HƯU CÁI THẾ CÔNG DANH BẤT TỰ DO” nghĩa là: nhẫn nhẫn nhẫn tất cả ác duyên do đây dứt; nhường nhường nhường muôn tai ngàn họa thảy đều tiêu, thôi thôi thôi trong đời công danh chẳng tụ do.

Xem đoạn văn trên ta thấy: Đức Phu Tử dạy về chữ “NHẪN” rất thâm thúy, chỉ có một chữ mà làm được, thì từ nơi tự thân đến dạy nhà, trị nước bình thiên hạ.

Thông thường người ta gọi “nhẫn nhục” lẽ tất nhiên nhẫn phải chịu nhục, như Hàn Tín chẳng hạn. Đứng về mặt đức hạnh mà luận thì Nhẫn là hạnh của hiền nhân quân tử “QUÂN TỬ TÁNH NHƯ THỦY NĂNG PHƯƠNG NĂNG VIÊN ỦY KHÚC TÙY HÌNH, ỦNG CHI KHẢ DĨ TẠI SƠN, KÍCH CHI KHẢ DĨ QUÁ TẢNG”. Nghĩa là: Nghĩa quân tử tánh như nước, hay chịu uốn theo vuông tròn theo sông cong ngay, ngăn đó vẫn ở trên núi cao, tác đó hay vượt qua trán.

Nhẫn nhục là kềm chế vọng tâm dứt trừ tham, sân, si, ngã, mạn. Lại nhẫn là mềm mại (nhu nhược) như “THIỆT NHU THƯỜNG TỒN, SĨ CANG TẮC CHIẾT”. Nghĩa là: Lưỡi mềm thường còn, răng cứng ắt gãy. Nhưng không phải nhẫn nhục là hèn hạ, thất bại bởi “Nhu thắng cang nhược thắng cường”; nghĩa là: mềm mỏng thắng cang cường.

* * * * *

NHỮNG MẪU CHUYỆN




Bến thuyền ở Cầu Ông Lãnh có chú nhỏ ghe buôn, độ mười lăm tuổi tánh nhu mà cang, tay xách thùng định lên chổ vòi nước hứng một thùng; nhưng lên đến chỗ thấy lũ trẻ ở chợ sắp hàng thùng đến lượt sẽ hứng, nếu chờ sắp hàng lâu lắm. Chú nhỏ liền đẩy cái thùng đang hứng ra, để cái thùng của mình vô hứng, lũ trẻ liền hất cái thùng đó ra để cái thùng kia lại. Giằng co vài lần, lũ trẻ ở chợ liền ráp nhau đè đánh chú nhỏ túi bụi. Tuy bị đè đánh mà chú nhỏ vẫn nói tỉnh bơ rằng:

- “Tao đầu hàng! Đầu hàng!”.

Trong bọn trẻ ở chợ có đứa lớn nói:

- “Thôi nó đầu hàng đừng đánh nó nữa.”

Lũ trẻ buông ra, chú nhỏ đứng dậy, ra vẻ vui cười nói:

- “Tao đầu hàng nhưng cho tao hứng thùng nước trước.”

Thấy bộ nó vui vẻ nên đứa lớn trong bọn nói:

- “Thôi cho nó hứng thùng nước đi”.

Thế là chú nhỏ thua mà thắng, hứng được thùng nước trước, nếu quạu quọ hơn thua còn bị ăn đòn thêm chớ dễ gì được. Chừng đó tôi mới nghĩ ra “NHU THẮNG CANG, NHƯỢNG THẮNG CƯỜNG” rất đúng.

Nhẫn nhục là dứt trừ nóng giận.

* * * * *



Có những chuyện mà người bàng quan thấy không nín cười được. Ông sáu Nghệ cuốc đất một mình, cây cuốc sút cái lưỡi ra, ông ráp lại rồi cuốc vài cuốc sút ra nữa. Bấy giờ nổi nóng lên, ông ta ráp lại rồi đem cây cuốc đến chỗ gốc cây, không dè gốc cây mục, dọng một cái gốc cây rã lút cán xuống sâu, bị lưỡi cuốc ở trên xếnh vào đầu đổ máu. Đau quá và bực tức ông lồng lộn, thấy bên kia nương có gốc cây tươi chắc, ông bước qua cầu không dè cầu mục gẫy té nhào đầu xuống mương loi ngoi, chồm lên đem cái cuốc lại gốc cây, ông dọng vô cái cuốc gãy cán rồi chưởi nát bỏ về.

* * * * *



Ở Cà Mau, có ông già Tám tánh nóng như Trương Phi hôm đó nước lụt, ông chống xuồng vô đồng, đến lượt trở về, bị gió ngược mạnh, chiếc xuồng bê qua bê lại. Giận lắm cố gắng chống chiếc xuồng về nhà, rồi ông ta lấy sơn vẽ con mắt cho chiếc xuồng, miệng lẩm bẩm rằng: Mày không con mắt nên mày đui, nay tao kẻ con mắt cho, mai mốt mà còn đui thì chết! Hôm sau đi như mọi bữa, đến lượt về cũng bị gió ngược mạnh, chiếc xuồng bê qua bê lại như trước, giận quá ông ta la vang lên: Mày có con mắt mà không thấy đường! Quơ sào ông ta đập túi bụi bể chiếc xuồng, rồi lội bộ về.

* * * * *



Thật lắm chuyện giận vô lý mà làm hại, tôi còn thấy ông thợ mộc làm hư đồ rồi giận quá đập nát món đồ, miệng còn nói: Mày hư tao cho mày hư luôn.

Người ta thường nói: “vợ chồng đồng lòng tát bể đông cũng cạn, trâu trắng trâu đen với nhau làm ăn không nổi”.

Ông bà thường kể cho con cháu nghe câu chuyện:

“Hai vợ chồng anh A nghèo quá làm không đủ nuôi con, nghe người ta nói trong suối có vàng. Sáng sớm cơm nước xong, hai vợ chồng xách thùng vào núi tát suối lấy vàng. Suối nước mênh mông, nhưng vợ chồng gắng đồng lòng đắp bờ rồi tát, anh chồng cố sức tát hoài mà không cạn. Thần núi thấy vậy liền hiện ra bầy trâu, vợ thấy trâu đen, chồng thì thấy trâu trắng. Chồng nói:

- Chà! Trâu đông quá mà trâu trắng không!

Người vợ liền lấy làm lạ: tại sao mình thấy trâu đen mà chồng lại nói trâu trắng, có lẽ ông này mệt lắm rồi. Vợ liền bảo chồng nghỉ để mình tát. Thần núi thấy vậy liền cho suối cạn có ít vàng, vợ chồng mừng quá hốt hết vàng đem về mua ăn sắm mặc thành ra giàu có.

Gần bên có vợ chồng anh B thấy thế mon men hỏi thăm, vợ chồng anh A nói thật. Anh B nghe rồi về bàn với vợ sáng hôm sau cơm nước xong cũng xách thùng vào núi tát suối. Thần núi cũng hiện bầy trâu như vậy, chồng thấy trắng vợ thấy đen. Chồng nói:

- Chà! Trâu nhiều quá mà trâu trắng không.

Người vợ vì mệt đổ quạu mắng:

- Bộ ông đui, lọt tròng rồi sao? Trâu đen mà nói trâu trắng.

Hai vợ chồng ai cũng thấy mình phải rõ ràng mà bị cãi tức quá đâu có nhịn được, liền lớn tiếng cãi vã với nhau rồi bỏ mạnh ai nấy về.

Người hay nóng giận không nhẫn nhịn được, hễ cứ đụng là gây, cũng ví như trong mình mọc ra gai góc đi đến đâu là vứớng dến đó. Còn nhẫn nhịn được thì như tự mình trơn tru, đi đâu cũng êm xuôi dễ dàng không xảy ra tai nạn gì cả.

* * * * *



Chuyện con lươn và con cá rô:

Một hôm lươn ta nghểu nghếnh đi chơi gặp cái lờ ngộ quá nhắm nhia một lát rồi lươn ta chun vô rồi chun ra dễ dàng không có gì nguy hiểm cả. Lươn ta trở về gặp cá rô. Liền khoe rằng: đằng kia có cái gì lớn mà đẹp lắm, vào đó chơi rồi ra dễ dàng không có gì hại hết. Rô nghe rồi liền theo lươn dẫn đến đó, rô thấy sợ lắm không dám vô. Lươn nói:

- Mày sợ để tao chun vào rồi tao ra cho mà xem.

Nói rồi lươn chun vào rồi chui ra. Rô thấy thích quá, liền chun vào thì dễ, đến chun ra thì bị thân mình đầy gai góc vướng hom lờ ra không được. Sợ quá rô khóc sướt, khóc riết đỏ chạch hai con mắt, còn lươn đắc ý cười riết hai mắt nhắm hít.

NHẪN CHI NHỨT TỰ VẠN HẠNH VI TIÊN
VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Comments (1)

 

  1. Thái Dương thanh says:

    Thân khẩu ý luôn gìn giữ nhẫn.
    Là người tu tin tấn chớ quên.
    Nhẫn kiên xây móng đắp nền.
    Móng nền vững chắc xây lên lâu đài.
    Người thành đạt mấy ai không nhẫn.
    Nhẫn mới nên danh phận con người.
    Nhẫn làm người được tốt tươi.
    Nhẫn xây hạnh phúc cho Đời bền lâu.
    Muốn nhẫn được có đâu là khó.
    Phải quên mình mới có nên thân.
    Giúp người ta ráng chuyên cần.
    Đó là phương cách thoát trần khổ đau.

Leave a Reply