MÙA XUÂN ĐẠO ĐỨC

Jan 10, 11 | Tâm Duyên | 2,576 views | No Comments



Share |




Lần lừa ngày tháng cảnh đưa xuân,
Ướm chổi huỳnh lương tỉnh dậy lần

(Thi văn dạy Đạo)

mai vangNhững nụ hoa mai ướm nở trong cái se se lạnh của tiết trời báo hiệu một mùa xuân lại về nữa. Mùa xuân là định luật của đất trời mang theo bao tâm tình của con người nhân thế, vui có, buồn có, hạnh lạc có, sầu khổ có. Dù là ai, dù làm gì, dù ở đâu cũng đọng trong tâm một cảm xúc mong chờ chúa xuân về trong nét mặt rạng rỡ, trạng thái của khát khao cái mới, cái phúc lạc, cái thụ hưởng “xuân của trần gian”. Riêng những sĩ tử đang trên đà tiến bước, phản tỉnh trên con đường hồi nguyên tìm về Bản Thể Uyên Nguyên – một Bản Thể bất diệt vốn được Tạo Hoá ban phát trong mỗi con người khi tạo dựng càn khôn thế giới, luôn tự thân ý thức rõ rằng xuân về là dịp để nhắc nhở chúng ta đón xuân trên tinh thần Đạo Đức. Bao nhiêu cái xuân lặng lẽ nhưng cũng ồn ào trôi qua rồi! Đã đến lúc chúng đa phải “ướm chổi huỳnh lương tỉnh dậy lần” mà thực thi vai trò trên con đường tu học không ngừng, trên nét tinh tấn lần theo bánh xe Pháp.

Nhìn lại, bao nhiêu tuổi thì bao mùa xuân qua đi. Nào lợi lộc, nào phú quý vinh hoa, nào cạnh cạnh tranh tranh trên chốn nhân gian đầy khổ lụy, rồi đeo vào mình một cái gương đáng cho đời khinh rẻ. Mãi cuồng say trong nhịp sống hướng đến “niết bàn trần gian” mà đã quên ta là ai, ta đang làm gì, ta đang ở đâu, sống vì cái gì. Chẳng hiểu Thiên Đàng Địa Ngục là chi, cho là chuyện oan đường ảo tưởng. Coi linh hồn là điều mơ mộng. Cho rằng tiền nghiệp và hiện nghiệp như một sự đài ải, bất công, xem đó là sự ghen hờn tức giận của Trời Đất và rồi cứ thế mà nguyền rủa chửi Trời Đất. Chẳng xem phúc phần mà đoán xem luật thiên nhiên trường lưu trong vạn vật. Cho chuyện hậu kiếp là hình trạng miên mang để rồi cứ sống trong buôn thả, gây bao tội lỗi cho chính mình và đồng loại. Mang trên mình một cái gông to tướng mà nào có hay. Ôi! Bao kỷ niên trôi qua đã khắc ghi lại vết nét Đạo Đức của các Thánh trước hiền xưa, biết bao các giá trị luân lý sống là nền tảng cho sự giải khổ để lại cho đời cùng với các Pháp Đạo trong Tam Giáo đã phai nhạt trong lòng nhân thế. Những Bí Pháp ẩn trong Thể Pháp, những Giáo điều ngăn ngừa tội lỗi ươm mầm sự thoát ly cõi mộng cũng dường ra lẽ phàm tục, không còn giá trị cứu cánh nhân sinh. Thế nên mới có thảm trạng ngày hôm nay. Cái thảm trạng mà ai cũng phải đáng sợ, ấy là cái chết luôn rình rập bên cái sống ngắn ngủi. Tất cả đều do bàn tay con người gầy dựng nên một “lâu đài và hố vực” để chôn máu và nước mắt của nhân sinh.

Xuân tràn trề để rồi nhuộm nét cằn cỏi trên khuôn mặt khắc khổ già nua. Rồi tóc cũng bạt, lưng cũng còm, gối cũng mỏi, thỏ lặn ác tà. Xuân là thế! Xuân đến và cũng trôi qua đi một cách nhanh chóng như những bước chân ngựa trên dặm trường. Ôi nghiệt ngã thay! Thương thay! tội thay cho con người! Quy luật tự nhiên làm con người phải ghê sợ. Nhưng rồi chúng ta cũng phải đối diện với thực tại mà xét lại mình rằng mình đã làm được gì cho mình, cho cuộc đời mình, cho nhân gian, xem coi chúng ta đã cất xong cái lâu đài vĩnh cữu nơi chốn nhân gian này chưa. Hay là chúng ta gạt bỏ ý niệm đó mà nhìn bản thân, soi tâm, tìm về chân lý, tìm về nguyên lý bất diệt – cái được gọi là nghiệt ngã như những gì chúng ta khẳng định và quan niệm trước đây, để rồi chúng ta từ bỏ ý niệm công trình phụng sự “chủ nghĩa hưởng thụ, xem trần thế là đích điểm vĩnh cửu bất tận”, xoá tan hoàn toàn ánh mắt mơ màng chốn nhân thế sầu muộn, rồi tạo dựng gương sáng soi cho đời, thăng hoa trên con đường thiên lý.

MaivangMai đã nở rạng trong niềm vui của cả thế gian. Nhưng liệu rằng cái vui và cái say kia có chứa đựng mầm móng của chiến tranh, của thù địch, của những chiến lược vĩ mô cực đại mang lại sự lụn bại cho tinh thần và đạo đức chăng. Kết cục của sự suy tàn là cái chết thảm khốc. Và liệu rằng máu còn đổ, lệ còn rơi cho kiếp sanh “trường cửu” này chăng? Ý thức phản tỉnh hạnh phúc trần gian vẫn còn lại một trường khổ hận. Dòng người trôi qua trên bao ý thức hệ đã được ghi lại trong từng trang sử. Cái hệ lụy của triết lý vô thần hoà điệu cùng với chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc đã thực sự xây dựng nên nền tảng suy tàn vô cùng của đạo đức. Khoa học đã phát triển đến đỉnh điểm với bao công trình như vén được màn bí mật của vũ trụ càn khôn. Những lý thuyết định đề và thành tựu của con người thay vì tạo ra những công cụ hữu dụng của trần gian, giúp trần gian, thêm đẹp, thêm xanh, thêm tươi thắm, mang lại sự cộng hợp hoà bình, để rồi nhân sinh hoà vào cái Tự Nhiên mà tiến thăng trên con đường tấn hoá không ngừng hoà vào bánh xe Pháp. Nhưng không, những thành tựu ấy là kết tinh của những trí khôn tuyệt đỉnh để lại là bom nguyên tử, những phương tiện tạo ra sự cách biệt rùng rợn, tạo dựng thành trí cố thủ chuẩn bị cho những cuộc đại chiến khát máu để huỷ diệt nhân sinh trong giây phút. Rồi những “chiến sĩ cảm tử” không ngần ngại cái chết mà mang danh là Thánh Tử Đạo giết bao cái chết oan nghiệt. Chúng ta có thể cười được chăng khi xuân đến ướm bao đau khổ, bao lụy trường mà nhân loại ĐÃ, ĐANG và SẼ đối diện? Chúng ta có thể tiếp tục xây dựng và gieo mầm “xuân” như thế cho nhân gian chăng?

Những giọt nước cam lồ rưới tục là Ngũ Chi Đại Đạo: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo để lại cho chúng ta trên bao kỷ niên để giáo hoá nhân sanh trên bước đường trau thân tấn hoá. Từ Đức Phật Nhiên Đăng Chưởng Giáo qua Đức Quan Âm Nữ Phật Tông đến Đức Thích Ca Mâu Ni cho đến Đức Lão Tử, Khổng TửChưởng Giáo Thánh Đạo Jesu Christ còn tồn động gì trong lòng nhân thế? Những giá trị cứu cánh quá đủ để kềm thúc con người sống mà CÓ ĐẠO - BIẾT ĐẠO - HIỂU ĐẠO – RỒI HÀNH ĐẠO mà tìm về hạnh lạc. Nhưng giá trị ấy chỉ còn lại nét nhạt nhoà trong ánh mắt miên say mùi tục lụy. Con người sống phải biết vận động truy tìm cái chí Đạo. Vì Đạo là nguồn sống, là thức ăn nuôi nấng, trưởng dưỡng con người lớn khôn. Vì sao lại có cái say sưa mùi tục? Phải chăng chính chúng ta chỉ biết hưởng thụ, không biết nghĩ suy cho tường. Sống không nghĩ suy cũng giống như một con rối giữa trần gian mà thôi. Giữa dòng người bất tận ai đã xem thử chúng ta đã thuộc hàng ngũ CÓ ĐẠO hay không, hay vẫn còn trong vòng tôi tớ của danh và lợi. Một khi đã Có Đạo thì là chúng ta đã hạnh duyên vì đã có ý thức phản tỉnh tìm về nguồn cội xa xưa, về nguồn suối vĩnh hằng. Nhưng nếu ta chỉ có thể dừng ở bậc thang Biết Đạo ấy, ta thử hỏi ta đã giúp được gì cho ta. Chúng ta Quy Y Tam Bảo: Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, hay những bí tích nhập môn vào cửa Phật mà đóng vai trò của người sĩ tử tầm Pháp mà chúng ta chưa biết ta cần làm gì, mặc áo Đạo để làm gì thì cũng bằng không. Cũng giống như chúng ta nhận thức cần giải bài toán nhưng không chịu nghĩ ra phương pháp giải thì phương trình ẩn số vẫn mãi là nó. Có Đạo rồi sĩ tử phải dấng thân học hỏi để thật BIẾT ĐẠO. Thoát ly ra cái hình tướng của thể tướng diện mạo, trải nghiệm qua nó để qua chu trình gắn kết khác là Biết Đạo để ta nhận biết ta đã là người đang tầm Đạo. Ấy là cái biết. Và rồi cái biết ấy chỉ dừng tại ấy thì uổng công cho công trình Có và Biết kia vì cái Có và cái Biết kia chưa đủ để con người hiểu và thấm nhuần hoà hợp vào Đạo. Chúng ta phải bước sang bánh xe là HIỂU ĐẠO để được thấm nghĩa ý Đạo vào máu, vào tim vào tâm thức từng khắc giây mà tiếp tục bước sang HÀNH ĐẠO để xây dựng công trình vĩ đại. Mấy ai tiến chân trên chuỗi CÓ ĐẠO – BIẾT ĐẠO – HIỂU ĐẠO – RỒI HÀNH ĐẠO theo các giáo pháp đặt để trong mỗi nền Tôn Giáo.

Máu Thánh đã đổ để cứu chuộc loài người tránh hoạ Thiên điều mà bước sang một bước tu học mới, chu kỳ của tỉnh thức. Ngoảnh lại, ta đã làm gì, ý thức được gì, sống có ích gì cho Đạo? Ta đã hiểu được gì trên nền tảng giá trị cứu cánh ấy làm rạng danh Thiên Chúa? Ta có đủ đủ hùng tâm, dũng chí đạp gai chông để:

Cần lo học Đạo chí đừng lơi
Phú quý sương tan lố bóng Trời

(Thánh Thi)

trong bao cái xuân trôi đi hay không? Hay vẫn cứ thực hiện chuỗi vòng xin tội – rửa tội? Chúng ta đã:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

để làm được gì cho Ngài, cho trần gian, hay hạn hẹp hơn là cho chính bản thân chúng ta? Chúng ta có vinh danh Ngài để cứu chuộc tội lỗi bản thân và giúp ích sanh chúng phản tỉnh hồi qui trong giấc mộng hồ điệp mà cùng quay về Tâm Niết Bàn hay chúng ta vinh danh Ngài để chuốc lộc cầu vinh, mua danh mà gầy dựng tội lỗi làm tha hoá Đạo Đức và hư giềng mối Đạo Trời?

Ôi! Xuân về một lần nữa làm lòng người rộn ràng náo nức vui say hơn trong cõi mộng của kiếp người ngắn ngủi. Chúng ta càng cười trong nét xuân, chúng ta càng ngủ bao nhiêu thì Ông Thầy Trời chúng ta càng đổ lụy, càng thao thức bây nhiêu nơi Bạch Ngọc Kinh. Khi:

Thầy lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt phát chốn A Tỳ

(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)

thì chúng ta cười được chăng? Ông Cha chúng ta sục sùi nhỏ lệ mà chúng ta thì cười vui hớn hở dường ấy. Phận làm con như thế có đáng trách phạt chăng? Và khi:

Chúa Jesus là gương Chân Lý, dấu chỉ hiệp nhứt, là mối dây bác ái… muôn vàn vết thương từ đầu đến chân, đang há toác và tuông rỉ máu đào

(Kinh Nguyện)

thì chúng ta lại tiếp tục tạo tội lỗi. Đức Chúa Trời với lòng Từ Bi Bác Ái vô tận thương sót đàn con nheo nhóc chốn trần gian mà phải hằng đổ lụy. Thượng Đế càng khóc chúng ta càng cười, Cha càng chuộc tội chúng ta càng tạo tội lỗi. Nhìn lại thấy bao nhiêu tình yêu ngập tràn trong nhân gian của Đức Chí Tôn thì chúng ta chúng ta càng thấy sự ỷ lại, hưởng thụ, mê lụy của chúng ta vậy để rồi phải nhận lấy hình phạt của Thiên Điều – là luật Tự Nhiên giúp càn khôn an tịnh trung dung đầm ấm, đó là quả báo, đó là luân hồi, đó là sự trầm luân trong bể khổ với nước mắt và máu.

Chúng ta quả thật đã cười, đã cười thật nhiều, đã cười thật to trong hạnh phúc trần gian, trong cả tội lỗi nhân thế mà chúng ta đã làm và đang làm. Vì cớ chúng ta đã khước từ tình yêu của ĐƯC ĐẠI TỪ PHỤ, chúng ta quên đi cái Đại Nghiệp mà ông Cha Trời chúng ta tạo dựng cho chúng ta và chúng ta đã đễ cái Lư Hương và Đèn Tâm chúng ta nhang tàn khói lạnh, rêu men phủ mốc, quên lời dạy “TRẦN LÀ CÕI MỘNG” là giả tạm mà thôi, cứ mãi tưởng trần gian là hạnh phúc vĩnh tồn, là chốn hoan lạc, chỉ tưởng chết là hết để rồi luôn trương chủ nghĩa vô thần đồng điệu cùng chủ nghĩa hưởng thụ. Ta thấy chăng:

Càn Khôn tiều tuỵ mà bước tục hỡi chần chờ. Nếu chẳng sớm trau mình để buổi ác xế trăng tà, nước dời cạn bực, Thuyền Bát Nhã đã lướt qua thì ăn năn rất muộn

(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)

đang nhắc nhở, rỉ rả bên tai ta hằng giây mà sớm mau chân dời bước tục, lướt dặm trùng dương, leo Thuyền Bát Nhã, hứng giọt nhành dương rửa bợn tục?

hoa-mai-vangGiọt nước Từ Bi một lần nữa lại gieo mầm sống cho chúng sinh. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mang theo tôn chỉ “Tam Giáo Quy Nguyên” và “Ngũ Chi Phục Nhất” để rồi chúng sanh chỉ thấy chữ HOÀ mà thôi, biết thức giác căn cội, tìm đường về, dung hợp đường đời và Đạo, trương cây cờ Bảo Sanh nơi địa cầu làm nên hoà bình Thất Ức Niên. Thuyền Bát Nhã đã đến rướt khách tục mà mở ra một ngươn mới – Ngươn Thánh Đức, đánh thức, khơi dậy Phật Tánh đã chôn vùi trong giấc mộng ngàn năm đầy mùi tục lụy của nhơn sanh. Nền Đại Đạo đến vớt chúng sanh tránh hoạ Thiên Điều trong Cơ Tận Độ.

Đạo là thuyền, người là gió. Gió và thuyền phải sánh đôi mà rời bến tục đưa khách trần qua sông mê, bể khổ. Thuyền chưa đến thì gió đợi nhưng khi thuyền đến thì gió ngu ngơ. Gió phải sống để trương bườm thuyền, chèo chống qua dặm khó tìm về cõi an nhàn, chốn non thẳm rừng xưa. Nhưng rồi ta phải hiểu Đạo Pháp phải sống mãi trong lòng của gió mới tạo ra Mùa Xuân của Đại Đạo. Gió phải tìm ra cái minh triết trong lẽ nhiệm mầu. Gió phải tạo ra cái trong trắng tinh anh cho đời để tạo hạnh phúc cho trần gian. Gió phải mang trên mình một đời sống Đạo Hạnh, trường chay giữ giới. Gió phải thổi bùn cả nhân gian cùng thức giấc để thấy Đạo là mầu nhiệm, Đạo là thuốc phục sinh, là giọt nhành dương rưới tan khổ ải, là chất xúc tác trong phương trình hoá học tạo ra một hợp chất mới giúp ích cho đời, tạo ra Mùa Xuân Đạo Đức. Gió phải là một hằng số trong ma trận toán học, là mấu chốt tìm ra đích điểm. Ấy là bài toán trần gian vậy. Gió phải luôn nhớ:

Lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc cũng chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng

(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)

mà tự thân đem về luồng sinh khí phản tỉnh đời sống nội tâm, đời sống của áo nâu sòng, truy tìm nẻo chánh, biệt phân đường tà mà dần dà bước lên Thuyền Bát Nhã.

Gió phải biết không Tôn Giáo nào là chơn lý mà chỉ có Đạo Làm Người mới là Chân Lý sáng ngời kiếp nhân sinh. Cái Đạo ấy bao trùm các Đạo. Đó là Đại Đạo vậy. Muốn thực thi Đạo Làm Người thì gió phải biết Ông Thầy Trời đã dạy gì, khuyên dạy con trẻ làm gì, Ông đã đặt để gì trong hình trạng của mỗi Tôn Giáo. Đức Đại Từ Phụ muốn chúng ta làm gì, thì chúng ta phải làm y như vậy để gió có thể nương theo ấy mà hội hiệp với bản thể Chơn Như Bất Diệt, tìm lại Phật Tánh, tìm Tâm Đăng để thường chiếu mà thấy ánh Quang Minh chính nơi Tâm của gió.

Gió mặc áo Đạo mà tâm không biết Đạo thì cũng chỉ là màu sắc của tỉnh ngộ mà thôi. Gió muốn là gió khi gió phải hiểu đặng “Sự thương yêu là chìa khoá mở cửa Bạch Ngọc Kinh” (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển).

Mai nở, xuân đến chúng ta hãy là “gió” biết thức tỉnh nội tâm, biết xây dựng đời sống thánh thiện, biết từ bỏ nghiệp dữ, tạo phúc cho chúng sanh hầu tương công chiết tội cho tiền căn hậu kiếp. Gió hãy đón xuân trong ý thức phản tỉnh cả đời sống đạo hạnh. Ấy là mùa xuân đạo đức, mùa xuân vĩnh cửu gió. Gió cần lấy Từ Bi, Bác Ái, Công Bình làm chuẩn thẳn cho đời sống tu học. Ấy là con đường chánh giác. Chánh giác cộng hợp với chánh niệm tạo ra đời sống đạo đức thì có thể luôn sống trong Mùa Xuân Đại Đạo.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Thuyền Bát Nhã đợi chân, giọt nhành dương tiếp tục rưới, thức tỉnh khách phàm gian trên con đường tấn hoá mà thấy chiếc áo trắng phao – chiếc áo đạo đức gội nhuần ân Thiên trong ánh sáng Cao Đài để phù hạp theo bánh xe Pháp. Chúng ta xin hãy cùng nhau trở thành “gió” tỉnh thức đón Mùa Xuân Đại Đạo – Mùa Xuân Đạo Đức.

Mùa hoa Đạo
Khai Tâm QUÁCH MINH CHƯƠNG


Leave a Reply