KHI LÒNG CON TỈNH THỨC

Dec 27, 10 | Tâm Duyên | 1,586 views | No Comments



Share |






1Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cha mẹ là nông dân, có theo tín ngưỡng Cao Đài, tôi sống cũng như bao nhiêu người con gái khác. Tuổi thơ trôi qua âm thầm với những dấu ấn buồn rượi.

Khi chập chững đặt những bước chân đầu tiên đầy ngỡ ngàng vào cuộc đời, tôi mang theo tâm trạng của một con người lo âu không biết ngày mai. Không ai dạy cho tôi về ý nghĩa cuộc sống, và trong cuộc sống bon chen, phức tạp đầy dẫy cạm bẩy này cũng không ai chỉ cho tôi cách thoát hiểm để sống hạnh phúc. Tự tôi, tôi phải tự vệ bằng đủ mọi cách, trong đó có những cách mà sau này tôi biết rằng trái đạo lý. Tôi cũng có đủ cả hỉ, nộ, ái, ố, lòng tham và quyết tranh đấu cho mình được nhiều tư lợi. Thời gian trôi qua nhanh. Những biến động đột ngột xảy ra , những tai biến và nghịch cảnh làm cho tôi mất mát (suýt mất mạng), khổ đau, phiền muộn và giận dữ. Tôi mệt mõi lê những bước chân chán chường đi tiếp quãng đường đời còn lại mà không biết phía trước cuộc đời còn diễn những trò hề gì nữa. Tương lai là cả một trời mịt mờ, xám xịt.

Từ tâm trạng bi quan chán nản ấy, tôi tình cờ đến Thánh Thất Cao Đài. Nhìn THIÊN NHÃN chói ngời, khói hương lãng đãng trong Chánh điện, tôi như phiêu lãng vào thế giới huyền bí nào và bất chợt trong tôi loé lên một tia sáng. Tôi ra về với tâm trạng hoàn toàn khác. Vui lắm!

Tôi làm lễ Nhập Môn, tự miệng mình thốt ra lời thề chứng thiêng liêng mà lúc đó tôi nào hiểu gì. Nhưng thực sự lễ Nhập Môn đã nâng tôi bay bổng vào cuộc đời, tôi cảm thấy cái tôi cũ xưa chết đi để cái tôi linh diệu, phi thường chỗi dậy. Tôi phục sinh. Tôi là người về từ cõi chết.

Cuộc đời tôi hôm nay đã khác, khác rất nhiều. Kể từ khi theo Đạo, tôi tập ăn chay và hôm nay thì đã ăn chay trường rồi. Tâm không còn nóng giận và hơn thua nữa, tôi đi làm ở Công ty được bao nhiêu tiền, dành hết cho cha mẹ và các em. Tôi không còn háo hức đi tìm cái hạnh phúc phù phiếm, hư ảo của cuộc đời này nữa. Tôi thản nhiên, không lo âu, sợ sệt và suy tính viễn vông. Hiện tại là mầu nhiệm. Với ý nghĩa này đã chấm dứt luôn những băn khoăn lo nghĩ từ bấy lâu vốn có trong tôi.

Thưa các bạn, nói là nói vậy chứ thỉnh thoảng trong tôi vẫn xảy ra những mâu thuẫn, giằng co, giữa một bên là hy sinh, chọn nếp sống giản dị đạo đức và một bên là dục vọng còn ẩn núp đâu đó trong tâm mình.

Tuy nhiên những lúc ấy, tôi liền lấy Kinh ra đọc, lấy Thánh Ngôn ra xem. Ôi ! Lời Đức Chí Tôn còn đó, vang mãi trong tâm trí tôi:

Thành tâm niệm PHẬT,
Tịnh,tịnh,tịnh,tịnh,
Tịnh là vô nhứt vật
Thành tâm hành Đạo.

(Đàn cơ ngày 14/01/1926 – Đức Chí Tôn)

Từ bấy giờ, tôi chợt hiểu: tại sao THẦY giáng cơ mở Đạo. Tại sao phải ăn chay, làm công quả. Và hạnh phúc thật sự không phải ở cõi đời này. THẦY đã dạy cho tôi, mở mắt cho tôi và làm tiêu tan đi cái bóng tối dày đặc, kinh hoàng đã từng vây hãm tôi trước kia. THẦY đã nắm tay tôi dìu đi từng bước để thoát khỏi cái vũng lầy chực vùi tôi lúc trước. Tôi say sưa học Đạo và đem áp dụng lời THẦY vào trong cuộc sống. Khi tôi giúp đỡ cha mẹ, các em của mình hay một ai đó, thấy niềm vui họ ngời lên trong khoé mắt, tôi như chết lịm đi vì xúc động trước hạnh phúc của họ và của tôi quá lớn này. Ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao!

Tôi đã bắt gặp được Hồng Ân của THẦY. Trong trái tim nhỏ bé này luôn tràn đầy một nhịp sống mầu nhiệm. Sự sống ấy cũng có trong cha mẹ, các em, những người thân và cả chúng sanh. Sự sống ấy từ THẦY, là THẦY, nên hết thảy chúng sanh đều có THẦY hiện ngự. Đạo lý đã giải thoát cho tôi ở chổ này. Nhớ lời THẦY dặn: “Hễ các con thương THẦY thì phải thương Đạo; thương Đạo thì phải thương hết thảy chúng sanh. Hễ các con biết trọng THẦY thì phải trọng Đạo; trọng Đạo thì phải trọng hết thảy chúng sanh”. Tôi đọc lời này cả ngàn lần và quỳ sụp xuống tạ ơn THẦY.

Nhờ vào Thánh Huấn của THẦY, tôi sống tốt hơn, tự tin, yêu đời hơn. Cha mẹ tôi thấy vậy vui lắm. Mấy đứa em xem tôi là người chị hiền đáng tin cậy, tôi nói điều gì chúng đều dạ răm rắp. Các bạn đồng nghiệp ở Công ty thì chưa ai phiền hà tôi. Thưa các bạn, đó là hạnh phúc thật sự mà tôi có được từ khi Nhập Môn vào Đạo, sống đúng tinh thần của Đạo. Ước mong sao tất cả loài người, hết thảy các tín hữu Cao Đài và anh chị em chúng ta có được niềm phúc lạc tự tại và ơn ích như thế trong cuộc đời này.

Thánh Thi

Thế trần mộng mị có ra chi
Giành giựt rồi qua hỏi được gì?
Tích đức gắng gìn nhơn nghĩa trọn
Chông gai xa lánh cảnh sầu bi
.

Huyền Không Quách Minh Khôi


Leave a Reply