ĐẠO PHẢI DUNG HÒA ĐỂ LẬP THÀNH CHÁNH GIÁO

Dec 25, 10 | Tâm Duyên | 1,224 views | No Comments



Share |




Hườn Cung Đàn, 12-11 Ất Mùi (25-12-1955)

THI

ĐẠI truyền chánh pháp khắp năm châu,

THÁNH chỉ dân sanh phục thủy đầu;

PHAO sử lưu tồn cơ hậu tận,

cam nhuận rưới giải cơ sầu.

Ta Đại Thánh Phao Lô báo tin. Chào mừng các môn đồ đẳng đẳng. Ta vâng lịnh báo tin, vậy các môn đồ thành tâm kiến giá, có Đức Trọn Lành lâm đàn chỉ giáo. Ta Đại Thánh chào. Thăng.

Tiếp điển…

giatogiaochu

THI

GIA truyền đạo sử khắp tây đông,

điểm dân sanh bước đại đồng;

GIÁO hóa người lành về chốn củ,

CHỦ quyền thong thả hưởng thu đông.



Ta Đức Trọn Lành, chào mừng các môn đồ lưỡng phái, tịnh tâm hầu lóng nghe Ta truyền lời chỉ dạy.

Ngày nay là ngày kỷ niệm của Ta giáng sanh cứu thế nơi Thái Tây. Ta rất hài lòng mà đặng thấy chư môn đồ nơi đây có công góp phần vào sự cứu thế độ đời trong lúc nhân loại phân tranh giựt giành vì mùi danh lợi, bỏ quên hẳn tình nhân loại, mất nghĩa đại đồng mà trước kia Ta chỉ dạy cho môn đồ. Theo như tiên tri tiền định thì ngày mạt thế hầu gần. Vì vậy Tam Kỳ Phổ Độ mới khai mở nơi Nam Thiệm nầy, theo như luật Tam Giáo Tòa đã định, phải khai mở trước ngày cơ cứu thế nơi Thái Tây sắp bế.

Vì vậy Tam Kỳ Phổ Độ phải hoằng khai cho kịp ngày giờ phổ độ và để cho các môn đồ trả quả mà từ trước đả tạo nên do bởi môn đồ nơi đây lòng phàm canh cải. Rồi ra lảnh sứ mạng hầu cứu chúng cho tròn luật nhơn quả, trả vay đó vậy.

Vậy thì chư môn đồ đả hiểu, mỗi khi muốn thay đổi một chế độ hoặt cải tạo một phong trào về hình thức duy vật là một điều rất dễ. Trái lại cải tạo một tinh thần hay một tư tưởng mới của duy tâm là một điều rất khó, phải khổ nhọc dày công, lại có khi còn phải đẫm máu. Như gương xưa kia của Ta mà môn đồ còn ghi nhớ. Cho nên trong thời gian qua, mặt dầu chư môn đồ phải trải qua đôi phần lao tâm khó nhọc hoặc thử thách ít nhiều thì đó củng chỉ mở màn của bước đầu tiên mà thôi. Rồi đây chư môn đồ còn phải trải qua biết bao đoạn đường nguy hiểm, lắm nỗi thê lương. Nếu chư môn đồ nào không xứng đáng là con cái của Đấng Cha Lành thì cũng đành chịu chung với luật định.

Vậy hôm nay màn gây go sắp vén, phận sự hướng đạo của chư môn đồ các chi phái cần nên xiết chặt tay nhau mới mông thoát những trận phong ba sắp thổi mạnh. Nếu chư môn đồ mãi còn cố vị, thành kiến ngã chấp, tự mình độc thiện kỳ thân, đó là chư môn đồ tự trối mình vào chỗ hình phạt vây.

Gương đời đã nhiều lần thay đổi, cũng đã đem lại cho chư môn đồ một bài học kinh nghiệm trên bước đường đạo đức ở ngày mai, đừng lầm tưởng là phạm vi mình không ai xâm phạm đến. Dưới thế gian nầy từ bật cao sang cùng tột của đời đến ngôi vị tối cao của đạo, cũng không thể bảo tồn mãi mãi. Mà người trong địa vị ấy chưa biết hạ mình lo phục vụ nhơn sinh thì dù cho có ngàn tướng muôn binh hay có muôn triệu tính đồ đi nữa, cũng không trường cửu với luật tiến hóa của nhân loại. Chư môn đồ hãy lấy đó làm gương của bước hành trình trên con đường tương lai hành đạo.

Dầu rằng chư môn đồ không đứng vào phần thanh đấu toàn diện, nhưng đối với phần xác thịt phải trả nợ của kiếp sống còn thì dù muốn dù không cũng phải khép mình theo luật tiến hóa của nhân loại đã đặc sẵn. Chư môn đồ khá tự nghĩ, tự mình bảo tồn toàn vẹn cho phần cá nhân của mình hay không, hà huống gì phải ra gánh vác một việc lớn giúp đạo cứu đời, độ nhân sanh mà cứ khăng khăng cho mình là tối cao tối trọng. Đến khi cần cứu mình, giúp đạo, cứu nhân sinh thử hỏi lấy gì làm nền tảng?

Trải một thời gian qua bước đầu tiên của Ta giáng thế chỉnh lập Cao Đài Thống Nhứt, nay đã được năm năm qua, cũng Ta giáng truyền lời chỉ dạy vào cơ Thống Nhất giữa các chi phái.

Nầy chư môn đồ ôi! Thế hằng cho rằng : khôn còn dại mất, mạnh đặng yếu thua. Nhưng Ta muốn chư môn đồ nên học lấy gương đó trong thì giờ nầy rất hợp. Đời có họa đạo mới hòa. Mà họa nay sắp khởi thì môn đồ phải hòa, cũng như đời lấy máu để tô điểm giang san thì đạo phải dung hòa để lập thành chánh giáo.

Kìa chư môn đồ đã từ lâu quảy gánh hành trang trên bước đường đầy gai chông hiểm trở. Hôm nay đã được hai phần ba đường, lẽ nào chư môn đồ không đủ kiên tâm, để tiến đến nơi đến chốn là ngày thành đạo và tròn sứ mạng của Đức Cha Lành giao phó?

Kìa giữa đám mênh mông, cảnh đồng thê thảm những đám xanh rì. Đó là một sự thảm khốc đã diễn giữa thời gian qua, chư môn đồ là người thức thời tự giác lại há không động tâm ngảnh cảm những chân linh đã vùi dập nơi mồ rêu phong còn chờ đợi chư môn đồ hoàn toàn thống nhất để cứu thế độ đời cho được phản hồi thượng cổ, thế như đất Thuấn trời Nghiêu mới gọi rằng Minh Đức Tân Dân, Cao Đài tái lập đó vậy.

Bài

Sương bao phủ trăng đà tỏ rạng,

Ta hân hoan trước án giáng đàn;

Chứng lòng nam nữ hành trang,

Hiến dâng chánh nghĩa, trang hoàng lễ nghi.

Ta muốn sao, từ khi Ta dạy,

Các môn đồ cần phải nhớ lời;

Trước lo đạo, sau giúp đời,

Nâng cao tôn giáo sửa thời đời nguy.

Bởi thế ấy nhiều khi Ta dạy,

Muốn môn đồ cả thảy sống chung;

Tình thương liên mối Đại Đồng,

Cho đời khỏi cảnh long đông sau nầy.

Nhưng lời dạy còn đây chưa vẹn,

Chữ dung hòa vun quén không rồi;

Nên chi đời phải đạo nhồi,

Trách Thầy khai đạo nắn nhồi cảnh nguy.

Trái đả chín, ăn thì lấy hột,

Cần gieo trồng mai mốt đặng ăn;

Chớ đừng ăn ruột, hột quăng,

Đến khi thèm khát kiếm ăn đâu còn.

Đạo cũng thế, sắc son gìn giữ,

Để truyền cho lưu tử Chí Tôn;

Mới là chánh nghĩa bảo tồn,

Nửa chừng bỏ dở, sau ôn đặng nào?

Ta chỉ dại trước sau gắn bó,

Thuyết Đại Đồng cho rỏ nhằm phương;

Nhu thắng cang, nhược thắng cường,

Mềm còn, cứng bể, lẽ thường xưa nay.

Biết chiều chuộng trong ngoài lập đạo,

Đem sức chung dầu bảo không sờn;

Nếu không, còn tính thua hơn,

Gió to thổi đến keo sơn rã bèn.

Tình khắn khít trắng đen cũng một,

Anh đặng tròn thì tốt đến em;

Dù cho biến chuyển vây lem,

Cũng không giữ nổi, nhờ kèm phần đông.

Đời biến chuyển màu hồng đã nhuộm,

Phải tùy phương chỉnh đốn bên trong;

Để hầu đỡ nắng mưa dông,

Có nơi chỗ dựa khỏi hồng sợ lo.

Nếu không sớm, nguy to đường đạo,

Không dung hòa chớ tháo lối đi;

Làm sao cho kịp khoa kỳ,

Bấy lâu cất gánh vào thi cửa trường?

Trường đả mở bốn phương có sẵn,

Tại môn đồ dùng thẳng bước đi;

Đừng lầm vội trách vô vi,

Sao không định trước mà thi hội nầy?

Từ đây phải se dây cho cứng,

Nối lại liền triệu chứng cả ba;

Chung lưng xây dựng đạo nhà,

Cho ra tập thể, mới ra Đại Đồng.

Còn trển trệ gió dông thỏi đến,

Trận mưa phùn lưới nhện bủa giăng;

Lấp che ánh sáng cung trăng,

Lối đường chẳng thấy mà phăng trễ đò.

Giờ đả đến trước lo nội bộ,

Có thứ ngăn kiên cố đủ đầy;

Hầu khi rủ khách đông tây,

Có nơi định sẵn hiệp vầy ắt nên.

Thời gian qua bấp bên cơ khảo,

Để thử lòng trọn thảo tôi trung;

Nay đây đã đến giờ cùng,

Kêu ca chung một, cưỡi khung vượt bờ.

THI

Vượt bờ qua khỏi khúc quanh eo,

Chớn chở, khuyên chung ráng sức chèo;

Gần đến ven bờ kềm thẳng lái,

Chung nhau thẳng bước sẽ buông chèo.



Giờ nay Ta rất vui vẽ mà đặng thấy chư môn đồ được có một tín ngưỡng và đức tin cao cả với Ta, nên Ta lâm đàn chỉ giáo. Hai nữa để chỉ dạy cho chư môn đồ biết trong bước thời gian qua, là bước đường tuyển chọn với bao nhiêu sự khảo thí, là bao nhiêu sự kinh nghiệm cho chư môn đồ hành đạo. Vậy thời nay, giữa lúc dân đang chịu với cảnh màn trời, khảm đất, đội nguyệt mang sao, với cảnh khổ đau lòng biến chuyển thì chư môn đồ cần nhận định lại về phần hành thức là con đường cứu chúng, nên dẹp bỏ những cá tánh, ngã chấp, để cùng gom góp lại một con đường duy nhất. Rồi đây sẽ đi đến chỗ hoàn thành, đừng vì sự buồn lòng giữa tình huynh đệ mà làm chậm trễ bước đường tiến hóa của nền Đại Đạo đó nghe…

Trích trong Bản ronéo Thánh Giáo Dạy Đạo, Cơ Quan Cao Đài Qui Nhứt (Minh Tân), số 51.
Tâm Duyên chân thành cảm ơn ĐT C.L. đã sưu tầm, đánh máy, và chia sẻ!


Leave a Reply