LẠY CHÚA CON ĐI

Dec 22, 10 | Tâm Duyên | 2,231 views | 2 Comments



Share |




muagiangsinhDòng thời gian lặng lẽ trôi qua, đông tàn, xuân mãn, cúc rũ sương tan. Và rồi chúng con cũng đã thắm nhuần trong mỹ “Cha” đầm ấm, tha thiết, dịu ngọt, tràn đầy tình yêu của cha khi con đã thực sự trưởng thành. Ngày nào con đã biết cất lên tiếng gọi cha như thế và mãi cho đến hôm nay, nhưng ấy chỉ là cha trần gian – ông cha bằng hình thể được cụ thể hoá trong lối yêu thương con cái bằng hành động hữu vi. Còn Cha Thiêng Liêng, con không biết Cha là ai, Cha đang ở đâu, Cha đang làm gì, Cha sinh con ra từ thuở nào, Cha có hằng ở bên con để nuôi nấng, trưởng dưỡng, an ủi tâm hồn héo lạnh của con trong những lúc con oằn oại với thăng trầm bôn ba của kiếp người, Cha có thấy con đang buồn bã ưu sầu trong cái gọi là bể khổ trần gian chăng, Cha có yêu thương con như cha trần gian của con không? Cha có lo cho sự sống và những biến thiên của cả vạn loại này không? Cha ơi! Cha đang ở đâu? Cha có nghe tiếng kêu sầu thảm của những đứa con còn lạc loài giữa biển khổ này không? Cha là ai? Thật thì có sự hiện diện của Cha hay không?

blue_christmasCha trần gian của con biết lo cho con khi con chưa lọt lòng mẹ. Cha thấp thỏi lo âu cho sự tiến hoá của con trong bào thai. Trong chín tháng mười ngày, cha un đúc, nuôi dưỡng, lo lắng, tảo tần bằng những giọt mồ hôi yêu thương, dịu ngọt. Cha phải bôn ba để làm việc mọi thứ để mong ngày con được khai hoa nở nhuỵ. Sự chào đời của con là cả một hành trình gian khó của cha trần gian. Rồi thời khắc ấy con cũng có mặt, sự có mặt của con là hạnh phúc vô biên của cha con khi con được thành hình trọn vẹn của một đứa bé biết khóc, biết cười như bao đứa trẻ khác. Khi con không bú, thì cha lại sầu, khi con khóc thì cha sục sùi nhỏ lệ, khi con không ăn thì cha lại ủ rũ, khi con bệnh thì cha âu lo. Một ngày con không ngủ thì một đêm cha không an giấc. Cha hằng ôm con vào lòng mà sưởi ấm cho con trong những ngày trở đông. Khi con cắp sách đến trường thì cha phải tươm tất quần áo sách vở cho con, và từng ngày cha trên chiếc xe đạp cũ kỹ đèo con đến trường mong cho con biết chữ. Ngày ngày vất vả bươn bả với đời, đêm về lại nắn nót từng nét chữ cho con. Và cứ thế và cứ thế, từng ngày trôi qua theo nét thời gian, con lớn lên trong cái tình yêu bao la, cái thứ tình yêu đầm ấm mà không một ngôn ngữ trần gian nào có thể biểu tả trọn vẹn được vì ngôn ngữ là hữu hình trong khi tình yêu là vô hình. Sự sống của con được kết tinh tổng hợp, chứa biết bao nước mắt và hy sinh của cha. Cha vì con mà hy sinh tất cả để con được trọn vẹn hạnh phúc. Đó! Cha trần gian của con là như thế ấy. Còn Cha thiêng liêng của con là ai? Cha có lo cho sự sống của chúng con không? Chúng con đã hưởng ân huệ Cha ban cho chúng con để chúng con thấm đượm được cái Thiên Ý Cha. Nay, Cha đã đến bằng huyền diệu mà cứu vớt chúng con trong bóng đêm dày đặc, đem chúng con ra khỏi biển khổ. Thưa Cha! Chúng con đã hoài nghi Cha từ bấy lâu. Nhưng rồi Cha đã đến với chúng con thật sự trong thời kỳ mà chúng con lún bại trong cái suy tàn của văn hoá đạo đức, của Tam Cang Ngũ Thường, của Tam Tùng Tứ Đức. Cha đã rời Bạch Ngọc mà mang theo cả suối tình yêu thương bất tận. Cha là Cha của chúng con, là Ông Cha thật của chúng con, là Cha của cha trần gian chúng con. Vâng! Con đã hiểu Cha hơn bao giờ hết, con đã thấy ánh mắt của Cha cũng đang sụt sùi lệ nhỏ. Ánh mắt của Cha ưu buồn vì đàn con dạy. Quả thật, Cha đã Đại Từ Đại Bi mà xuống thế cứu chúng con khi màn tận diệt hầu kề. Cha đã không trách móc chúng con khi chúng con lấy máu Cha, nguyền rủa Cha, thoá mạ Cha bằng tất cả ngôn ngữ trần gian vốn có với trí khôn tuyệt đỉnh, Cha cũng không bắt tội chúng con khi chúng con chia phe, nghịch đối mà tàn sát lẫn nhau. Ngược lại, Cha lại lấy tình yêu nhân từ bao dung để xoá tội cho chúng con. Cha đã nghe được tiếng gọi rung động chua cay của chúng con nơi trần gian mà đến với chúng con để sưởi ấm và cứu vớt chúng con trong cái lạnh của kiếp người, trong cái khờ khạo, mê lầm, trong cái nhiễm luyến hồng trần của chúng con. Cha là ai, giờ này chúng con đã hiểu. Cha là mạch sống, là hơi thở là tế bào đang luân lưu trong nguồn sống bất tận của chúng con. Cha đã làm mọi thứ cho chúng con để chúng con được hạnh phúc. Cha vì yêu chúng con mà vật vả ngàn đắng, trăm cay, Cha đã cho mọi phương tiện để cứu khổ chúng con, để giúp chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ Cha đều cho xuống thế để làm việc, để độ trần, tông phái, chi phái này, phái nọ, tôn giáo này, tôn giáo nọ, tất cả đều một gốc mà ra. Con đã hiểu Cha mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông phái khác nhau để cho chúng con nương theo đó, chúng con phù hạp với màu sắc nào thì nương theo màu sắc đó để tiến hóa trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để chúng con nương dựa mà về. Con đã đã hiểu Không tôn giáo nào là chơn lý, tôn giáo nào cũng là phương tiện của chơn lý mà thôi. Chỉ có Cha là Chân Lý, và sự tiến hoá không ngừng của chúng con mớii là Chơn Lý. Cha là Đại Thể, con là một phần của Đại Thể ấy và rồi cũng phải hoà vào cái Đại Thể ấy mà trường lưu. Con đã biết ơn cứu rỗi của Cha qua tôn chỉ Quy Nhứt của Cha, tức là Tam Giáo phải quy nguyên, Ngũ Chi hiệp nhứt. Tam Giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhứt là Nho, Thích, Lão tức Đạo Nho, Đạo Thích, Đạo Lão phải quy về một mối. Ngũ chi hiệp nhất là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo cũng phải quy về một gốc mà thôi. Tất cả tôn giáo ở thế gian, dù dưới mọi hình thức chi phái đều không ra ngoài ngũ chi này. Nay Cha đã xuống trần mà gom về một về một mối để phản bổn quy nguyên. Ôi! Cha đã dùng huyền diệu mà đến với chúng con như lời hứa Cha đã từng hứa với chúng con. Và chúng con biết rằng đức tin nơi Cha hằng ngự cõi lòng của chúng con để chúng con được dìu dắt, hộ trì, giám sát tất cả hàng động chúng con nhằm vào mục đích vị tha vì chủ nghĩa yêu thương đại đồng, chủ nghĩa phụng sự vô cầu mà Cha thường dạy. Thưa Cha, đức tin nơi Cha là đuốc soi đường cho chúng con đi trên con đường tăm tối, hướng chúng con đến nẻo thẳng đường ngay mà hành trình về chân lý. Phải chăng chúng con cần nâng mình bằng đức tin hơn nữa để tạo động lực thút đẩy chúng con hoàn thiện thăng hoa, vừa giúp bản thân lại vừa giúp đồng loại không Cha? Nhiều vấn nạn đã được tạo ra bởi con người và bởi chân lý và Cha đến như một hừng đông minh triết để lý giải các tội lỗi của chúng con trên con đường bất tận. Chúng con biết Cha hiện ngự trong lòng của con thông qua trí khôn tột đỉnh, tuyệt vời. Cha là nguyên nhân tiên khởi của vạn vật càn khôn. Cha đã đến với chúng con với mục đích Cha làm cho chúng con gần gũi với Cha hơn, để làm nhạt đi cái ý niệm Cha là Đấng Vô Cùng, Vô Cực, tận mỹ, tận thiện, toàn năng, toàn giác trong cái hư không trừu tượng nữa, Cha là Đấng quyền năng siêu nhiên cách biệt với con cái của Người để rồi Cha chứng minh Cha là ông Cha thật của nhân loại, của cả càn khôn thế giới này, là cha đẻ của tình yêu vĩnh cửu, Cha đến để xoa dịu thống khổ của chúng con, Cha đến để chứng minh Cha luôn ở bên cạnh chúng con, luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tấn hoá. Ôi! Cha của con! Cha đã đặt nền tảng Đại Đạo nơi cõi Nam mà lập thời Nghêu Thuấn. Từng bước chân Cha đã vẽ, đã tô son điểm phấn cho trần gian hầu cứu vớt chúng con ra ngoài tăm tối. Chúng con đã thấy, biết và nhận chân ra Ông Cha thật của mình rồi. Cha chính là Cha thật chúng con. Chúng con – những sĩ tử nặng vai trần biêt thức giác trở về nguồn cội tâm linh, chúng con sẽ đi theo những dấu chân mà Cha đã vẽ. Chúng con sẽ từng bước chân đi, đi trên tình yêu bao dung như Cha dạy, chúng con sẽ đi trên đôi chân rắn rỏi, bằng nghị lực, bằng ý chí, bằng đức tin, bằng khối óc, bằng phụng sự tha nhân. Lạy Cha con đi!

Cái se lạnh của mùa Giáng Sinh làm bao trái tim thức giấc của chuỗi ngày lao động mê say của kiếp trần ai. Chuông nhà thờ đổ là nhịp đập của con tim đang dao động từng hồi trong ý thức phản tỉnh đời sống hiện sinh. Và tiếng chuông nhà thờ từng hồi vang lên để phủ nhận cho tất cả những mệnh đề của một ai đã từng nói: “Thượng Đế là cái gì không có khởi đầu, là trừu tượng xa xôi cách trở”. Tình yêu của Đấng Chúa Trời lại một lần nữa đến với nhân loại để rửa tội cho loài người. Xin tất im lặng và cầu nguyện để được đến với Ngài, để được rửa tội thật sự. Và chúng ta hãy nhìn lại một năm trôi qua với biết bao lần xin rửa tội và chúng ta đã từ bỏ tội lỗi hay chăng hay vẫn còn trong vòng lẫn quẫn của GÂY NGHIỆP – RỬA TỘI – XIN TỘI? Đêm Noel đến lại nhắc nhở chúng ta hãy thăng hoa trên con đường Đại Nghiệp mà Đấng Đại Từ Phụ đã dặn dò. Trong tiếng chuông nhà thơ vang dội mang theo tình yêu ngập tràn của Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau xiết chặt tay mà nguyện cầu Ân Thiên và cùng nhau xây dựng một Đại Gia Đình Hạnh Phúc tức là Nền Hoà Bình của quả địa cầu 68 này. Chúng ta hãy “LẠY CHÚA, CHÚNG CON ĐI”.

Mùa Giáng Sinh 2010
Khai Tâm QUÁCH MINH CHƯƠNG


THƯ NOEL – GỬI CÁC BẠN TRẺ MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2010
THÁNH GIÁO DẠY CHƯ HƯỚNG ĐẠO VÀ ĐỒNG ĐẠO
CHỦ NGHĨA BẢO SANH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI QUA CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN
ÁNH SÁNG CAO ĐÀI và SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Comments (2)

 

  1. Khai Tam says:

    “Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa,
    Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
    Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm,
    Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.
    Mai tàn tuyết xủ đời thay đổi,
    Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa.
    Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện niệm,
    Duyên mai tìm lại phẩm ngôi xưa”.

    “The urged tone of bell in the pagoda at the afternoon, Just in time meeting ME with blessing.
    Virtue path lightens the moon mirror brilliantly,
    Yard of sterculias shinning in the autumn landscape.
    Apricot blossom fades, snow is wasted, life changes, Fierceness ends, virtue promotes, travelers chosen carefully.
    Endeavour to cultivate Religious smell by good thoughts, Seeking the future fortune for ancient position”.

    Khai Tâm chuyển thể.

  2. Đặng Trường Sanh says:

    THẦY ĐÃ ĐẾN VỚI CÁC CON
    Thầy đã về đây với các Con.
    Mong Con Đạo Đức đặng vuông tròn.
    Long Hoa Đại Hội Thầy ban thưởng .
    Cho các Con tròn dạ sắt son.
    Các Con ôi.
    Cá không ăn muối cá ươn.
    Cải lời Cha dạy trăm đường Con hư.
    Các Con có nhớ Thầy dạy các Con những gì không?
    Thầy đã dạy các Con nhiều lắm phải không?Nhưng chung qui là để các Con thực hiện một chữ *HÒA*Mà chẵng Con nào làm được.Vì sao?Vì các Con mê chơi không chịu hành theo lời dạy của Thầy.Mê chơi ở đây là Mê trần đó các Con có biết không?Các Con mê làm việc vô ích các Con mê tranh giành chém giết để các Con có nhiều tiền có nhiều của có địa vị cao để phục vụ cho thân Con Gia đình Con ,đất nước Con.Các Con có biết cái thân Con thật sự của Con không hay chỉ là giả tạm một thời gian rồi trả lại cho Thiên Địa.
    Biết ăn năn niệm tiếng Cao Đài vĩnh sanh phép báu trao tay.Nhưng các Con kiểm điểm lại 24 giờ Con niện được mấy tiếng.Các Con làm được mấy điều Thầy dạy.
    Trừ tâm trần dục lên đường vĩnh sanh.Đoạn trần tuyệt dứt lỗi lầm.Các COn có đoạn trần tuyệt dứt lỗi lầm chưa?Các Con có trừ tâm trần dục chưa?Các Con ôi.Thầy đã cho biết Thầy hằng ở bên Con.Nhưng sao các Con không thấy đặng?là bởi vì bức màn trần dục che khuất các Con có biết không?Trần dục là gì?Là dục vọng của xác phàm đó các Con.Nó ham muốn thói hư tật xấu,Nó ham muốn tranh giành chém giết.Nó ham muốn lợi cho mình mà hại cho người.Nó tự cao ngã mạn…Các Con hãy dập tât lửa lòng.Thiết lập bộ máy huyền vi để đào thảy cặn bã cho thân vàng hiện ra.Khi ấy thì Đặng Trường Sanh sẽ xuất hiện nơi Con.
    Chí tâm niệm tiếng Cao Đài.
    Thì Con mới có đặng ngày bên Cha.
    Đặng Trường Sanh

Leave a Reply