CHỦ NGHĨA BẢO SANH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI QUA CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

Dec 6, 10 | Tâm Duyên | 2,466 views | No Comments



Share |




2Cả kiếp sanh của con người, gẫm lại, quá ngắn ngủi, trăm năm như giấc mộng, dù cho mộng dữ hay lành, đến khi tỉnh giấc cũng đành không thôi. Bởi thế cho nên người ta ví cuộc sống nhân sinh như bông phù du. Bình minh dọi lên trong nắng sớm sương mai thì hoa rực rỡ sắc hương, nhưng kịp khi hoàng hôn rũ xuống với cái nắng chiều sắp tắt, thì phù du chỉ còn là cánh rửa bông tàn, hương phai sắc lợt. Đời sống là vậy, vô thường! Vô thường là không hằng tại, là thay đổi, biến thiên, bất chợt, có-không nào ai biết được.

Cho nên, những mộng ước định bá đồ vương, tranh quyền đoạt lợi của con người, nhiều khi phải nửa chừng sụp đổ. Cho nên, vô thường là khổ! Đã vậy thôi đâu, trong chuổi đời ngắn ngủi kia người còn phải chịu bao nhiêu khổ hành khác. Nào là thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở, thuốc men… là những thứ cần thiết để nuôi sống thi hài này. Đói khổ, rách khổ, bệnh khổ, và thật ra, chẳng mấy ai trên đời này thích thú với các cảnh khổ đau kia. Chịu đựng không nổi cái khổ thiếu đói thì họ thế nào? Họ làm càng, làm bậy, gian tham, tranh giựt… vì thế mà xã hội đã bất an càng bất an hơn, đã náo loạn bát nháo, càng náo loạn bát nháo hơn. Đời sống con người bế tắt và dần đi vào chỗ khốn cùng.

Người đau, đời khổ, là nguyên nhân chính để các tôn giáo xuất thế, đi vào đời với công cuộc truyền bá, phổ thông giáo pháp để xoa dịu nỗi đau của kiếp người, để cứu đời thoát qua cơn ly loạn. Cuối thế kỷ 20 và vào đầu thế kỷ 21 này, trên mặt địa cầu diễn ra bao nhiêu tấn tuồng nguy hiểm, đe dọa đến sự mất còn của cả hành tinh, những thãm trạng đau thương, thống khổ đến tột cùng đang hành diễn, xảy ra hàng giờ, hàng ngày trên khắp thế giới, báo hiệu cho thời kỳ suy tàn tận diệt của xã hội con người mà trong kinh sách xưa gọi là thời mạt kiếp.

Người ta hiểu ra thân phận bấp bênh, chơi vơi của mình, người ta sợ hãi và hối hả làm những gì có thể được để cứu vãn tình thế. Các tổ chức được thành lập để đấu tranh cho hòa bình, cho nhân quyền; các hội nghị hiệp thương bàn thảo về các vấn đề môi trường-sinh thái. Rồi người ta kêu gọi hãy tôn trọng quyền sống của nhau, quyền được tự do mưu cầu hạnh phúc. Nhưng thảm thay, người ta lớn tiếng kêu gào cho hòa bình bao nhiêu, thì chiến tranh càng tàn khốc, dã man, ác liệt bấy nhiêu. Ấy là bởi lòng tham lam, si mê, sân hận mà làm cho khuôn khổ luân lý không còn giá trị gì nữa.

3Những qui tắc ứng xử của gia đình, xã hội giờ như một thứ gì đó cổ hủ, xa vời trước mắt thế nhân. Nhưng hễ các qui tắc ngầm của xã hội bị đổ vỡ thì chắc chắn cái xã hội ấy như con thuyền chòng chành, vì be thuyền bị vỡ, sớm muộn gì thuyền cũng chìm mất giữa đại dương mênh mông. Trong lần thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 12/05/Mậu Tý (1948), Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có giảng như sau: “Yêu nghiệt đã biến tướng bảo sao thiên hạ không loạn được. Đạo nhơn luân đã vậy, tinh thần của con người không còn biết phẩm vị nhơn cách gì hết, nên hột giống ác nghiệt biến sanh ra mãi thôi. Thành thử nhơn loại ngày nay quá bạo ngược, tương tàn tương sát lẫn nhau, người đối với người còn dữ tợn hơn thú đối với thú nữa, vô nhân vô đạo, cha không xứng phận cha, con chẳng biết đạo con, anh chẳng ra anh, em chẳng ra em, chồng không nên chồng, vợ không đáng vợ, nền luân lý của nhơn loại trên mặt địa cầu này không còn có khuôn khổ gì hết… Những tệ tục ấy, nếu Đạo Cao Đài không xuất hiện đặng chỉnh đốn lại, sợ e cả nhơn loại trên mặt địa cầu này sẽ thành ra ác thú.”

Đấy, đấy là những mầm giống ác nghiệt được ươm trồng thì bảo sao cây đời không sanh ra quả đắng. Con người sinh ra đã thọ lấy cái khổ truyền kiếp, bèn chạy đi tìm phương diệt khổ bằng các hành động bạo tàn, tương sát tương tranh, nhưng rồi kết quả càng khổ hơn, khổ tột cùng, đến cái khổ nạn cuối cùng là sự diệt tận thế giới, mà trước khi thảm cảnh kinh hoàng kia xảy ra, cả loài người sẽ chứng kiến những tai biến do thiên tai, địa ách, dịch bệnh, chiến tranh… con người sống trong lo âu, sợ hãi, đi trong lửa thù hận và tắm máu tương tàn.

THẦY mầu nhiệm như hừng đông trở lại
Bóng tối trôi theo tội lỗi lưu đày
.

Đức Chí Tôn đã đến trần gian trong đêm tối mịt mù tội lỗi ấy, Đức Chí Tôn như vị Cha già, như một Từ Phụ, chống cây gậy mòn mà lần theo dấu vết của những đứa con hoang đã quên mất nhà xưa, lãng lơ lối cũ, mãi chơi vơi nơi bể dục mê tình mà đành bỏ mất đại nghiệp trăm năm. NGƯỜI đến bằng trái tim yêu, bằng đôi mắt rưng lệ, bằng sự xót đau của một Đấng Tạo Hóa, của một vị Thầy, một ông Cha. NGƯỜI nguyện gánh lấy hết tội lỗi của chúng nhân, dắt từ đứa, độ từ người, cho đến khi nào thế giới này trở lại xanh, cho Địa đàng biến thành Thiên đàng. Ngài dựng nên ngọn cờ cứu khổ, lập Thánh Thể của Ngài để làm trụ tướng phụng sự cho cơ quan giải khổ nhơn loại, đó là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, trong đó, cơ quan Phước Thiện với Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng làm nồng cốt đặng trước hết, bảo vệ, gìn giữ cái Sanh Mạng của cả loài người.

Untitled-4Vậy Phước Thiện là gì? Đầu tiên, cơ quan Phước Thiện là một tổ chức chuyên về công tác từ thiện của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được thành lập do Đạo Nghị Định số 48/NĐ của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp ký vào ngày 19/10/Mậu Dần (1938) sau khi bộ Đạo Luật năm Mậu Dần (1938) của Hội Thánh ban hành, nhìn nhận tổ chức Phước Thiện này. Cơ quan Phước Thiện có tất cả 12 phẩm cấp từ thấp đến cao là: Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, Chí Thiện, Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Hiền Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã giảng về Chơn Truyền Phước Thiện; Hội Thánh đã qui định, đặt để cho Phước Thiện là phải bảo thủ, nắm chặt ngọn cờ BẢO SANH của Đức Chí Tôn tại thế này, để bảo vệ sanh mạng cho con cái Đức Chí Tôn bằng cách thiệt hành chủ nghĩa Thương Yêu và việc làm phước thiện, nhân nghĩa.

Như trên đã nói, kiếp sanh con người quay quần với 4 cái khổ lớn: sanh, già, bệnh, chết. Cái thống khổ bởi thi hài này chỉ có thể hóa giải bằng chính việc làm phước thiện của người tín đồ Cao Đài. Vật chất phải được nuôi sống bằng vật chất, tinh thần phải được nuôi nấng bằng đạo đức tinh thần, đó là qui luật của Tạo đoan. Vậy muốn thực hành chủ nghĩa của Phước Thiện người Cao Đài phải làm gì? Phải làm sáng cái Đức của mình trước (Minh Đức), muốn đức sáng thì phải thiện tâm, từ tâm, ấy chính là Thiên tâm, Phật tâm, Thánh tâm vậy. Tâm Trời, tâm Phật là chỉ cái thể từ bi, thương yêu, bác ái đến vô cùng tận. Khi đức đã Minh (sáng) rồi thì con người thay đổi liền, từ xấu đến tốt, từ ác ra thiện, từ Phàm nên Thánh, từ tâm tham lam bỏn xẻn trở nên người độ lượng, vị tha, đó là người mới, người được phục sinh, là Tân Dân vậy. Kế đến là người Đạo phải học nghe thiện (Thính Thiện), nghe xong phải hành, làm theo, phải thể hiện, phải bày tỏ, thì cái thiện nó mới hiện tướng thành năng lực mầu nhiệm mà giải ách nạn cho đời. Nghĩa là muốn thực hành chủ nghĩa Phước Thiện, thì con cái của Chí Tôn đói phải nuôi, rách cho mặc, tật nguyền phải bảo dưỡng, cô thế phải chở che, châu cấp người già cả, săn sóc kẻ bệnh hoạn… ấy là phải gánh lấy mọi sự khổ não của chúng sanh trên đời này.

Chơn Truyền của Phước Thiện là phải thay thế cho Chí Tôn – Phật Mẫu thật hành cơ cứu khổ bằng phương pháp là: làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không chồng không vợ… trong sự thương yêu cao quý và trong sự giúp đỡ chân thành. Muốn đắc Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử, người đạo phải đoạt được phẩm vị Chí Thiện. Muốn được Chí Thiện, người phải thật hành hết thảy những điều thiện ích cho tha nhân. Qui trình của người Phước Thiện phải đi qua là: khi làm sáng đức tánh của mình rồi thì thoạt nhiên trở thành người mới, người phải nghe điều thiện lành, nhơn ái (Thính Thiện) mà đem cái nghe biết ấy mà thực hành liền (Hành Thiện), hành thiện đã thuần thục, hoàn toàn, thì mới có thể đem đạo lý thương yêu, lấy chủ nghĩa nhân ái Phước Thiện mà giáo hóa cho đời (Giáo Thiện). Người biết nghe, làm theo, và giáo hóa người đời theo chủ nghĩa Phước Thiện được, thì rõ ràng bậc đó đã trở nên Chí Thiện vậy.

6Phước Thiện là phương pháp làm bình đẳng giữa các hạng người bằng hành động thương yêu và nhân nghĩa. Phước Thiện sẽ xóa bỏ ý thức giai cấp và dung hòa quyền lợi trong đời sống chung đại đồng. Đức Chí Tôn đã truyền dạy trong bài Thánh Ngôn bằng Pháp văn ngày 21/09/1926 như sau: “La novelleDoctrine que J’enseigne a pour but de vous mettre une dans communauté d’inte1re6t et de vie. Soyez donc unic par ma volonté et prêchez au monde la paix et la concorde”. Bản dịch Việt văn của Hội Thánh là: “Giáo lý của Thầy có mục đích dạy dỗ các con hòa hợp nhau trong sự sống chung cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. Vậy các con hãy chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muốn của Thầy và hãy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết hòa bình tương thân tương ái”.

Ngọn cờ Bảo Sanh của Đức Chí Tôn là phải trân quý sanh mạng và quyết bảo vệ sanh mạng của chúng sanh. Đó là ngọn cờ được trương lên, lồng lộng trong nền trời xanh với tiếng nói Cao Đài rền vang trong vũ trụ. Đó là ngọn cờ báo hỉ, loan báo Tin Mừng, ngọn cờ cứu khổ ban vui rạng ngời Thánh ân với: “BẢO SANH – NHƠN NGHĨA – ĐẠI ĐỒNG”. Cơ quan tận độ đã hiện ra đầy đủ chân tướng nhiệm mầu: Cửu Trùng Đài làm nhiệm vụ giáo hóa cho đời được thuần phong mỹ tục, người noi theo Thiên Lý, Thiên Lương mà thực hành Thiên Đạo để mai sau đắc Thiên vị cho mình, ấy là cơ quan bảo sanh về tinh thần đạo đức. Phước Thiện giữ nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ con người trong sự sinh hoạt để nuôi sống thi hài, ấy là cơ quan bảo sanh về thể xác. Và Hiệp Thiên Đài là tay mở cửa Thiên môn, nhặt gìn Luật Pháp, bảo thủ Chơn Truyền, Thánh Thể và toàn con cái của Đức Chí Tôn để dìu bước về con đường Thiêng Liêng Hằng Sống.

Cho nên, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mục tiêu tận độ, phổ hóa nhơn sanh, hướng dẫn con người sống chung, sống với, trong tình thương yêu đại đồng, kêu gọi và bảo vệ sanh mạng con người, bảo tồn nền đạo đức nhơn nghĩa trên hành tinh này, thì chắc chắn chủ nghĩa ấy sẽ là nền tảng vững chắc để kiến tạo cho nền hòa bình thế giới. Thánh ý của Đức Chí Tôn đã thể hiện rõ rệt trong giáo pháp mà Ngài truyền dạy trong Đạo Cao Đài qua đoạn Thánh Ngôn ngày 27/06/1926 sau đây: “Chẳng cần chi con lập Thánh Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên BẢO SANH là bổn nguyên Thánh chất Thầy. Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi”. Hoặc tha thiết hơn với đoạn Thánh Ngôn ngày 01/01/1927: “Các con nhớ biết thương Thầy, mà hễ thương Thầy thì ắt thương Đạo, mà hễ thương Đạo thì thương hết thảy chúng sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Đạo, mà hễ trọng Đạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh”. Phải chăng tình yêu thương là đạo lớn, là chân lý nở hoa, là ơn cứu rỗi đã được thiết lập ngay trong các tôn giáo chân chính? Đức Chúa Jésus Kitô đã dạy trong Thánh Kinh: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho 1 người trong anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Như ông hiền triết N.HITMET nói: “Con hãy nghe nỗi buồn của rừng cây héo khô, của hành tinh lạnh ngắt, của chim muông què quặt. Nhưng trước hết, con hãy nghe nỗi buồn đau của chính con người”.

5Muốn “Đạo Cao Đài là hườn thuốc phục sinh hòa bình nhân loại” như lời của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nói, thì tín hữu Cao Đài phải tôn trọng, trân quý mạng sanh của tha nhân, rồi tìm cách bảo vệ, chở che, đùm bọc, giúp đỡ mạng sanh ấy nữa. Đó là cái sứ mạng vinh diệu, cao cả của người tín đồ Cao Đài, đó cũng là ánh sáng chân lý soi rọi cho tất cả con người trên hành tinh như ông WILLIAMSON nói: “Just as asunbean can’t separate itself from the sun and a wave can’t separte itself from the ocean. We can’t separte ourselves from one another. We are all part of a vast sea of love one indivisible divine mind”. Tạm dịch: Như một tia nắng không thể tách khỏi mặt trời, và một con sóng không thể tách khỏi đại dương, chúng ta cũng không thể tách rời khỏi nhau. Tất cả chúng ta đều là thành phần của một biển lớn tình yêu, của một thần trí chẳng thể phân chia được.

Tinh thần vị tha, bất vụ lợi, phục vụ quên mình để gánh vác lấy cái kiếp nạn cho con người, được Đức Bát Nương Diêu Trì Cung giáng cơ dạy bảo qua bài Thánh Ngôn ngày 04/01/1927 như sau: “Chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ, kế chí quân tử, cư bất cầu an, thực bất cầu bảo, chỉ cặm cụi quanh năm lo cho xã hội được no ấm thôi, biết người quên mình, đó là phận sự kẻ tu hành, đến bực tối thượng thừa cũng phải như thế mới tròn nghĩa vụ.”

Nguyện xin các tín đồ Cao Đài tỏ ngộ, thông suốt cái chủ nghĩa Bảo Sanh đại đồng của Đức Chí Tôn, rồi thực hành cho rốt ráo, để cho người bớt khổ, đời thêm vui, cả nhân gian thái hòa, thanh bình, hạnh phúc, để nền Đại Đạo sớm thành tướng và để Đức Đại Từ Phụ- Đức Đại Từ Mẫu được vinh danh khắp cõi nhân gian này.

Thánh Thi

Nên trò đạo đức dễ gì đâu
Vui chẳng vui, sầu chẳng dám sầu
Cái khổ của đời mình ước vọng
Cái chê của chúng lại nài cầu

Huyền Không Quách Minh Khôi


Leave a Reply