NIỆM HƯƠNG NGHĨA LÀ GÌ?

Nov 22, 10 | Tâm Duyên | 3,230 views | No Comments



Share |






Khi thiết đàn cúng lễ theo Thế Đạo, người tín đồ áp dụng nghi thức Tôn Giáo để dâng lời cầu nguyện lên các Đấng Thiêng Liêng.

Trước hết là lễ “Niệm Hương” có tác dụng dâng lên Trời Phật sở nguyện sở cầu của tín đồ.

Niệm Hương có hai nghĩa tổng quát:


sen11. Nghĩa tiêu cực: là phép tượng trưng, dùng nghi lễ bề ngoài để chứng tỏ tấm lòng thành kỉnh bên trong, dùng hình thức nghi tiết để khêu gợi niềm tin của đồng đạo hầu cùng nhau củng cố lập trường giữ Đạo và hành Đạo chơn chánh. Sau khi đàn chủ đốt hương, nguyện hương, dâng hương, tín đồ tập trung tư tưởng đọc bài “Niệm Hương” để dâng lễ khẩn cầu lên Trời Phật.

Mùi hương thơm bay ra ngào ngạt có tác dụng thanh tẩy tịnh đàn, gợi lòng chiêm ngưỡng của tín đồ hầu duy trì khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh như chuẩn bị cung nghinh Trời Phật giá lâm chứng kiến.

Khói hương nghi ngút lan tỏa mười phương theo lời kinh tiếng kệ nhịp nhàng của tín đồ làm cho khung cảnh tịnh đàn trở nên thiêng liêng bất diệt.

Niệm Hương với lòng tin tưởng và thành kính trọn vẹn, chẳng khác nào phóng lên cõi Hư Vô một luồng “Nhơn Điện” để được cảm ứng với Thanh Quang Điển Lành của Trời Phật (Tâm thành tắt hữu thần).

Trái lại, nếu lúc Niệm Hương mà tư tưởng tín đồ không trong sạch thiện lành, thì luồng “Nhơn Điện” nặng trược không đạt tới cõi thanh cao, ắt là tiếp xúc với các vong linh hạ đẳng thì sẽ bị luồng tà điện đáp ứng phá phách khảo đảo.

Đó là lối Niệm Hương bề ngoài, hình thức, tượng trưng, để bày tỏ sở cầu sở nguyện bên trong.

Niệm Hương một cách chí thành chí kỉnh theo đúng nghi thức Tôn Giáo thì gọi là “có lễ“. Trái lại, nếu Niệm Hương không tề chỉnh trang nghiêm, làm lộn xộn, không đúng nghi thức thì gọi là “khiếm lễ” hay “thất lễ“.

Lẽ tất nhiên, việc khiếm lễ hay thất lễ đối với Thiêng Liêng là điều trọng tội.

Sở dĩ người tu theo Thế Đạo còn dùng nghi thức bề ngoài, còn dùng âm thinh sắc tướng, là vì còn mong cầu tha lực phù trì, thần quyền giúp đỡ.

Lập Đạo Cao Đài thời kỳ Phổ Độ lần thứ Ba này, Thượng Đế cũng mượn hữu hình với âm thinh sắc tướng để dìu dắt môn đồ tu học lần hồi tìm ra cái vô tướng, vô hình, tức là cái vô vi của Đại Đạo.

Trong kinh Đại Thừa Chơn Giáo, Thượng Đế có dạy:

… Tôn chỉ Đạo Cao Đài tỏ rõ,
Mượn hữu hình bày tỏ chỗ vô,
Thiên Bàn là Thái Cực Đồ;
Coi ngoài mà biết điểm tô trong mình…



2. Nghĩa tích cực: là phép thực hành tâm đạo, dùng cái “Tâm Hương” để khai thị tâm tánh và chứng ngộ Đạo Pháp nơi bản thân, dùng tự lực mà minh tâm kiến tánh, chớ không hoàn toàn buông xuôi, ỷ lại thần quyền, cầu cạnh tha lực.

Người tu theo Thiên Đạo tích cực tu thân sửa mình, nâng cao trình độ tâm linh của mình, từ phàm ra Thánh, từ tục hóa Tiên, chớ không phú thác thân tâm mình vào sự phù hộ, sự cứu độ của Trời Phật.

Tuy không cầu cạnh, không ỷ lại, nghĩa là không mê tín, nhưng khi tu luyện đến trình độ cao, tâm thanh tịnh, tánh nhẹ nhàng, thì cường độ tinh thần cũng gia tăng mạnh mẽ. Đó là lối cảm ứng trực tiếp với điển giới thanh cao của Trời Phật, và đương nhiên cũng được sự ân độ nhiệm mầu của các Đấng Thiêng Liêng, đúng như câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu“.

DamSen



Bởi các lý do nói trên, việc Niệm Hương cũng có 2 cách hai trình độ cao thấp khác nhau:


CÁCH THỨ NHẤT:

Người tu theo Tôn Giáo, theo Thế Đạo, theo trình độ tiểu thừa, tu tại gia, nơi tịnh thất, Thánh thất, chùa chiền, thì bày biện nghi thức thờ phượng, có bàn thờ, có thờ tượng cốt, có lư hương vật chất để đốt hương, dâng hương mỗi khi hành lễ. Cái lư hương của người tu theo Thế Đạo dùng để cấm hương là “lư hương nhơn tạo“, làm bằng đất, bằng sành, hoặc bằng đồng. Nó chỉ dùng vào việc Niệm Hương tượng trưng để khẩn cầu nguyện vái các Đấng Thiêng Liêng khi cúng kiến.

Đọc bài Niệm Hương là dùng âm thinh đưa làn tư tưởng theo khói hương lan tỏa mười phương để mong cầu sự cảm ứng của Trời Phật. Trong khi thực hành nghi lễ cúng kiến như thế, người tín đồ cũng biểu lộ được ít nhiều lòng thành kính tin tưởng của mình theo lý “Thiên Nhơn hiệp nhứt.”

Sự đọc kinh nhịp nhàng, đúng cách điệu, với giọng đọc thanh tao, âm hưởng phù trầm cũng tạo được không khí trang nghiêm, tinh thần hướng thượng, làm cho việc cúng kiến đạt được phần nào kết quả siêu hình.

Tuy nhiên, muốn cho việc Niệm Hương, dâng hương đạt kết quả tốt, người tu cũng phải có ý thức giác ngộ, phải biết việc mình làm có ý nghĩa gì, lời lẽ trong kinh dạy việc gì, để rồi vừa hành Thế Đạo vừa công phu tu luyện sửa đổi tánh tình, thức tỉnh tâm linh, hầu bước sang qua đường Thiên Đạo để đạt cứu cánh Đại Đạo.

Nếu cứ đốt hương, Niệm Hương, dâng hương mãi, với ý tưởng cầu cạnh sự phù hộ của Trời Phật mà không tự giác tự độ, chẳng chịu sửa đổi tánh hư tật xấu, chẳng biết khai tâm mở trí tiến hóa tâm linh, chứng ngộ Đạo Pháp, thì việc cúng kiến tôn sùng Trời Phật, dầu cho thành kính bao nhiêu, trang nghiêm đến đâu cũng chỉ là việc làm vô ích hay vô nghĩa.

Có tâm đạo mà không có trí dạo thì việc tu hành cứ lầm sai và trì trệ mãi mà thôi.


CÁCH THỨ HAI:

sen2Người tu hành ở trong cảnh núi rừng thâm sâu tỉnh mịch, tu nơi thạch động, nơi thảo lư, không có chỗ để bày biện việc thờ phượng, không có bàn thờ, lư hương, không thể dùng hình thức bề ngoài để áp dụng nghi thức hữu hình, thì phải dùng cái “Tâm Hương” để mà thông công với điển giới vô vi. Theo cách này, người tu hành chỉ tập trung tư tưởng mật niệm đưa tinh thần lên mà cầu nguyện.

Loại Tâm Hương này người tu Thiên Đạo thường gọi là “giới hương“, “định hương“, “huệ hương“, “giải thoát hương“, hay “tri kiến hương“.

Người tu Thiên Đạo thì không dùng lư hương nhơn tạo mà chỉ dùng cái lư hương “Thiên tạo”, tức là cái “Lư Ngọc” của Trời ban cho có sẳn trong bản thân mình, và đốt lên nén “Hương Tinh Thần” làm cho thanh điễn tụ hội nơi “Tạo Hóa Lư” để mà liên kết với khối “Thanh Quang Điễn Lành” của Trời Phật nơi cõi hư linh.

Người được thọ truyền Tâm Pháp mới biết đốt nén hương tinh thần và sử dụng lư hương Thiên tạo để mà tu luyện hầu siêu xuất khỏi cảnh giới hồng trần ô trược, qui hồi nguyên bổn.

Nói tóm lại, có hai cách Niệm Hương cao thấp khác nhau:

1. Cách Niệm Hương của người tu theo Thế Đạo, tu theo Tôn Giáo thì dùng hương liệu vật chất, dùng lư hương nhơn tạo, phải hao hơi tổn sức đọc lời kinh tiếng kệ, phải áp dụng nghi thức bề ngoài để chứng tỏ tấm lòng thành tín bên trong.

Theo cách Niệm Hương này, người tu hành phải thực hành đúng nghi thức Tôn Giáo, phải hao hơi tốn sức hành trì nghi tiết, may ra thì kết quả chỉ đạt được tối thiểu trong vòng trừu tượng tương đối mà thôi.

2. Cách Niệm Hương thứ hai của người tu Thiên Đạo, tu theo Chánh Pháp chơn truyền Đại Đạo thì không dùng “âm thinh sắc tướng”, không đốt nén hương vật chất mà đốt nén hương tinh thần, không dùng lư hương nhơn tạo mà dùng lư hương Thiên tạo, không hao hơi tổn sức đọc lời kinh kệ, không bày biện nghi thức hữu hình, mà chỉ dùng “Tâm Hương” vô vi thanh tịnh, dùng ngọc lư để đốt nén hương của chơn tâm và dâng “Thanh Điễn” lên cõi Tiên nhà Phật một cách chí thành và hiệu nghiệm chắc chắn.

Thiết nghĩ người có ý thức giác ngộ việc tu mau, tu chậm, tu vòng tu tắt, tu Thế Đạo Thiên Đạo, nên hiểu rõ và phân biệt hai cách Niệm Hương nói trên.

Trích: Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng Diễn Giải
Biên Soạn: Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm


DamSen


XƯNG TÁNG NGŨ NGUYỆN DIỄN CA
QUI TAM GIÁO
TỤNG KINH
HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY
TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?
Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG “NGŨ NGUYỆN”
PHẦN PHỤ GIẢI “NGŨ NGUYỆN”
THÁNH GIÁO DẠY VỀ “NGŨ NGUYỆN”
LUẬN GIẢI: VỀ Ý NGHĨA, CÔNG DỤNG, VÀ XUẤT XỨ CỦA KINH NHỰT TỤNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
NIỆM HƯƠNG NGHĨA LÀ GÌ?
GIẢI NGHĨA BÀI “NIỆM HƯƠNG”


Leave a Reply