TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?

Nov 8, 10 | Tâm Duyên | 2,754 views | No Comments



Share |






Trước khi chấm dứt một thời cúng trước Thiên Bàn, người tín đồ Đạo Cao Đài phải lập “Ngũ Nguyện“.

Vậy “Ngũ Nguyện” là gì? Vì sao phải lập “Ngũ Nguyện“? Tại sao lại là “Ngũ Nguyện“? Và ý nghĩa của mỗi câu nguyện là gì?


I. NGŨ NGUYỆN LÀ GÌ?

Sen 31. Là 5 lời cầu nguyện của người tín đồ, do thành ý, từ chánh tâm, phát ra lời nói, để cầu xin Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng, gia ân cứu độ cho tâm đạo và sự đạo của mình được thành tựu mỹ mãn, trong khuôn khổ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay Đạo Cao Đài.

2. Là tiếng nói của người tín đồ, tỏ lòng tin tưởng và thành kính trước Thiêng Liêng, dội lại lương tâm mình, nêu lên những mục tiêu hành Đạo, có tánh cách tự nhắc nhở, tự đánh thức, và tự tiếp dẫn mình, luôn luôn giữ Đạo và hành Đạo đúng theo mục tiêu và tôn chỉ phổ độ chúng sanh trong thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ nầy.

3. Là 5 điều khẩn hứa trọng yếu nhất và cần thiết nhất cho người tín đồ hiểu biết ý nghĩa và cứu cánh tận độ chúng sanh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hầu tuân giữ luật Đạo và hoàn thành cơ Đạo một cách mỹ mãn.

4. Là tinh thần thiết tha cầu Đạo, là ý nguyện trung kiên giữ Đạo, là chí hướng cao cả tự độ và độ tha, dâng lên Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng để cầu cảm ứng chứng minh cho mình được thành tựu trong công cuộc hoằng Đạo cứu đời trong thời kỳ Đại Ân Xá của Tam Kỳ Phổ Độ nầy.

5. Là 5 lời thệ nguyện làm động lực thúc đẩy cho mình trung kiên giữ Đạo, và tận tâm hành Đạo để được thụ hưởng hồng ân đại xá và tiến hóa lên cao trên nấc thang cửu phẩm thiêng liêng hầu phản bổn huờn nguyên, qui hồi cựu vị.


II. VÌ SAO PHẢI LẬP NGŨ NGUYỆN?

Sen 21. Đã là người tín đồ thì phải tuân giữ luật Đạo một cách chí thành chí kỉnh, để cốt làm sao cho tâm đạo và sự đạo của mình đi đúng theo cơ Đạo trong thời kỳ phổ độ đặc biệt kỳ thứ ba nầy.

2. Việc lập nguyện có tính cách nhắc nhở, giác ngộ và hướng dẫn người tínd dồ nêu cao đức tánh hy sinh “vì Thầy vì Đạo”, và luôn luôn đặc mình trong đường công quả theo hạnh Tiên nết Phật, để tiến hoá cho kịp Nguơn Hội của đời Thánh Đức sau nầy.

3. Người tín đồ lập nguyện là long trọng hứa với Thiêng Liêng, đồng thời tự hứa với Lương Tâm mình luôn luôn đi đúng theo đường Chánh Đạo hầu đạt được mục đích lợi ích cho bản thân, và lợi ích cho cơ phổ độ chúng sanh của Đại Đạo.

4. Lập nguyện không phải là nói suông cho lời nói bay theo gió, cho qua hết thời cúng, kỳ thật là lời hứa với Thiêng Liêng, lời hứa với Lương Tâm phải khắc ý ghi tâm để thực hành cho đúng, cho đủ theo lời mình đã nguyện, đã hứa, nghĩa là phải tu học, phải hành Đạo, phải gột rửa tâm phàm tánh tục cho thật xứng đáng với danh nghĩa con người đạo đức, xứng đáng là đứa con thảo của THẦY, đứa tôi trung của Đại Đạo, hầu đủ trình độ tự độ lấy bản thân mình và lập công quả phổ độ chúng sanh theo đường Chánh Đạo của Thầy.

5. Lập “Ngũ Nguyện” là nguyện 5 điều, hứa 5 điều, và nhớ đủ 5 điều để thực hiện cho trọn vẹn, cho đầy đủ 5 điều, không quên, không sót một điều nào, để luôn luôn bảo đảm tín thành với Đạo, hầu đạt cứu cánh của 5 mục tiêu mà Thiêng Liêng đã vạch ra để hướng dẫn tín đồ đi suốt con đường cứu rỗi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong hồng ân vô lượng của THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN.


III. TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?

SenCó người hỏi:

- Tại sao lại là “Ngũ Nguyện” mà không một nguyện, hai nguyện, ba nguyện, sáu nguyện, mười nguyện?

Đáp:

- Con số “5” có ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm.

Từ đời hỗn độn sơ khai, trong vũ trụ chỉ có Một Khí Hư Vô bao trùm khắp cả. Khí Hư Vô sanh ra “Thái Cực“. Thái Cực phân ra “Lưởng Nghi” hóa ra “tam Thanh, Tứ Tượng, Ngũ Hành” lập thành Bát Quái mới tạo thành Càn Khôn Thế Giái.

Khi có Ngũ Hành rồi “Nhơn Loài” mới được tạo ra, lập ngôi “Nhơn Hoàng” cho đủ số “Tam Tài” (Trời – Đất – Người) hầu mở mang cõi Trời cõi Đất.

Nói về cái Đạo của Trời Đất, chẳng qua là một cái Dương Ngũ Hành và một cái Âm Ngũ Hành, một cái sanh, một cái thành mà thôi. Tuy phân ra Ngũ Hành, kỳ thiệt là một Âm, một Dương vận dụng cái Đạo. Tuy Âm Dương vận dụng kỳ thiệt là một “KHÍ” qua lại vận dụng cái Đạo. Cho nên tượng hình cái Đạo là:

Thổ sanh Kim
Kim sanh Thủy
Thủy sanh Mộc
Mộc sanh Hỏa
Hỏa sanh Thổ
Thổ trở lại sanh Kim v.v…

Con người vịn lấy khí Âm Dương Ngũ Hành của Trời Đất mà sanh thân mình, cho nên trong thân người có đủ khí Âm Dương Ngũ Hành. Nhưng Ngũ Hành nầy có tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên Ngũ Hành thuộc Dương. Hậu Thiên Ngũ Hành thuộc Âm.

Luận về mặt tiên thiên, con người có “Ngũ Nguơn“. Ngũ Nguơn là:

Nguơn tinh, thuộc thủy, là nhâm thủy
Nguơn tánh, thuộc mộc, là giáp mộc
Nguơn khí, thuộc thổ, là mồ thổ
Nguơn thần, thuộc hỏa, là bính hỏa
Nguơn tình, thuộc kim, là canh kim

Hễ có Ngũ Nguơn đủ rồi, thì có Ngũ Đức trong đó. Ngũ Đức là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Luận về mặt Hậu Thiên, con người có “Ngũ Vật“. Ngũ Vật là:

Thức thần, thuộc hỏa, là đinh hỏa
Quỉ phách, thuộc kim, là tân kim
Trược tinh, thuộc thủy, là quí thủy
Du hồn, thuộc mộc, là ất mộc
Vọng ý, thuộc thổ, là kỷ thổ

Hễ Ngũ Vật đủ rồi thì có Ngũ Tặc ở trong đó. Ngũ Tặc là: Mừng, Giận, Buồn, Vui, Muốn.

Loài người thọ bẫm khí “Ngũ Hành” mới có sắc thân, nên thay Trời mà mở mang cõi Đất.

Trời có “Ngũ Hành Tiên Thiên”. Đất có “Ngũ Hành Hậu Thiên”. Loài người có Mạng của Trời, Tánh của Đất nên sanh ra bản thân có “Ngũ Tạng”.

Đạo của Trời Đất do đức giáo hóa mà phân ra “Tam Thanh” lập ra ba mối dạy dỗ gọi là “Tam Giáo Đạo” (Phật – Thánh – Tiên). Tam Thanh biến ra “Ngũ Lão” để thực hiện cơ sanh hóa, và lập ra “Bát Quái” để thể hiện cơ dưỡng dục muôn loài.

Ngũ Lão thể hiện cơ sanh hóa, đồng thời với cơ cứu độ nên lập ra “Ngũ Chi Đại Đạo” (Phật – Tiên – Thánh – Thần – Nhơn).

Đạo từ một gốc “Thái Cực” hóa ra “Tam Thanh” biến ra “Ngũ Lão” nghĩa là từ Một Gốc mà sanh ra “Tam Giáo, Ngũ Chi” bao gồm tất cả mọi màu sắc Đạo Giáo, Tôn Giáo trên thế gian nầy.

Kể từ có “Ngũ Hành, Ngũ Lão, Ngũ Giáo” con số “5” trở nên mầu nhiệm và biến hóa vô cùng.

Nói về bí yếu của Tam Giáo Đạo:

- Phật thì có: Tam Qui, Ngũ Giái
- Tiên thì có: Tam Hoa, Ngũ Khí
- Thánh thì có: Tam Cang, Ngũ Thường
- Đạo Cao Đài ngày nay do Thượng Đế chưởng quản thì có: Tam Giáo, Ngũ Chi qui về Một Gốc.

Nói về Đạo của con người, hễ muốn phản bổn huờn nguyên về cõi tiên thiên thì con người phải có: Ngũ Nguơn bao hàm Ngũ Đức.

Nếu tiên thiên trọng trược sa vào hậu thiên thì con người chỉ còn là Ngũ Vật và Ngũ Tặc thì phải sa đọa vào vòng lục đạo luân hồi.

Con người muốn hiệp cùng Trời Đất cho tròn câu “Thiên Nhơn Hiệp Nhứt” thì phải vận dụng Âm Dương Ngũ Hành trong bản thân, biến đổi từ hậu thiên qua tiên thiên, từ Nhơn Đạo qua Thiên Đạo, nhiên hậu “Ngũ Vật Ngũ Tặc” sẽ biến thành “Ngũ Nguơn Ngũ Đức” mới đủ năng lực phi thăng thượng giới.

Luật Đạo vịn theo con số “5″ mầu nhiệm nầy mà lập thành “Ngũ Nguyện” để dìu dắt tín đồ từ “Thế Đạo” qua “Thiên Đạo” mà trở về “Đại Đạo”.

Nói tóm lại “Ngũ Nguyện” là con số mầu nhiệm, vừa đúng, vừa đủ cho người tín đồ thể hiện lý “Thiên Nhơn Hiệp Nhứt” hầu hoàn thành cơ cứu thế kỳ Ba của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là thời kỳ Thiên Địa tuần huờn châu nhi phục thủy nầy.

Trích: Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng Diễn Giải
Biên Soạn: Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm


DamSen

XƯNG TÁNG NGŨ NGUYỆN DIỄN CA
QUI TAM GIÁO
TỤNG KINH
HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY
TẠI SAO LẠI LÀ “NGŨ NGUYỆN”?
Ý NGHĨA CỦA MỖI CÂU NGUYỆN TRONG “NGŨ NGUYỆN”
PHẦN PHỤ GIẢI “NGŨ NGUYỆN”
THÁNH GIÁO DẠY VỀ “NGŨ NGUYỆN”


Leave a Reply