ĐÂU LÀ “GỐC”? ĐÂU LÀ “NGỌN”?

Oct 23, 10 | Tâm Duyên | 2,952 views | 1 Comment



Share |






GocNgonMấy chục năm qua, gần đây, hay mấy ngàn năm xa hơn nữa, thiên hạ đã tranh giành nhau để độc quyền về Chơn Lý và cho rằng: “… chỉ có mình và phe nhóm mình là theo đúng đường chơn còn ai kia khác với ta là trái lại … ”

Vì thế cho nên từ bao giờ đến bao giờ, biết bao nhiêu nhóm đông thiên hạ giành nhau về Chơn Lý, đưa đến tình trạng hổn loạn chơn tâm, xào xáo tư tưỡng không vừa (TGST, Quan Thế Âm, tr.117).

Dầu mỗi người mỗi hoàn cảnh có khác nhau, nhưng điểm đạo mầu không khác, chỉ một điều đáng tiếc, nếu chúng ta lãng quên trong giây phút, ngày tháng lại qua để mờ tối lấp che, rất uổng cho một Chơn linh hạ thế.

Mỗi người mỗi sứ mạng, từ xã hội đến Ðạo Giáo đều là sứ mạng Thiêng Liêng đặt để.

Không phải cần đến sắc phục hình tướng của ngườ tu hành mới làm được sứ mạng cứu độ quần sanh, nếu chưa cải tạo được hoàn cảnh, cũng không cần vào Chùa, nhập Thất mới cứu độ được quần sanh, nếu thiếu điều kiện hoặc phương tiện.

Muốn cứu độ quần sanh, muốn tạo đời thái bình an lạc, muốn tạo Tiên tác Phật, làm quân tử, trượng phu, đều do nơi tâm linh và hành động của con người trong vị trí, phải hiểu rõ rằng như vậy để mà tu (TGST, Quan Thế Âm, tr.149).

Vì sao? Vì “Ðại Ðạo vô hình, vô tướng, thì con người tu hành cũng không nhứt thiết phải chấp tướng chấp hình“. Sở dĩ có Quy giới, Ðạo luật, Quyền Pháp, hình tướng riêng biệt là để đánh vào thị giác của chúng sanh, để nhận định hình tướng thanh cao, đức độ bác ái, từ bi, trong lớp đạo phục, trong con người đạo đức, hình tướng rất cần, nhưng cần trong Chơn lý, trong Quyền Pháp Ðạo.

Hình tướng không thể bắt buộc mọi người phải đổi thay để đóng vai trò tạm bợ, mà mỗi người phải chấp nhận hình tướng để làm phương tiện khả dĩ trong đoạn đường tạo thế nhơn hoà làm cứu cánh mà thôi. (TGST, Quan Thế Âm, tr.150).

Qua ba dẫn chứng nêu trên trích trong các đàn cơ của Ðức Quan Âm Bồ Tát, giúp cho người tu hành cần suy gẫm sứ mạng của mình. Một đoạn khác, Ðức Quan Âm Bồ Tát cũng dạy về Chơn Lý: “Bần Ðạo khuyên nên tận dụng Chơn Lý Ðạo để độ đời cho công quả, công trình không bị rơi vào chỗ thất vọng vì Chơn Lý Ðạo là một lẽ thiệt sáng chói ở tâm linh ở hành động của mỗi người“.

Nếu dùng tài vật, để độ đời, đến khi tài vật kiệt quệ, người sẽ không tiến bước nữa, vì tài vật là yếu tố để cho những hàng lợi dụng câu nhử đám thường nhân.

Nếu dùng quyền lực, mưu chước để độ đời, đến khi quyền lực hết, mưu chước sẽ theo đó mà rả tan, thì đời sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Nếu dùng tử bi, Bác Ái cảm hóa độ đời bằng mến luyến thương yêu, thì chắc chắn sẽ còn lưu lại trong lòng nhân thế một vài điểm tựa của thiên lương.

Như vậy, chỉ có những cái gì bất biến như Chơn Lý, Tâm Linh, thì mới khỏi bị phàm phu phản phúc, bỡi giác ngộ đã đem đến cho họ bằng sự thật (TGST, Quan Thế Âm, tr.127).

Vạn vật phát khởi từ chỗ tự nhiên Ðạo lý là đường lối bảo tồn dinh dưỡng. Dầu lớn hay nhỏ, giàu sang hay nghèo khổ, khôn lanh hay dại khờ, đều gội nhuần cái Lý ấy để tuần tự hoà hiệp dưới trên thành một tấm thảm xanh trong bầu Vũ Trụ.

Nếu ý thức được sự mầu nhiệm cao cả của Đạo lý là đã ý thức được trách nhiệm của mình trong cơ chấn hưng đạo đức, để sửa thế lập đời thuần lương Thánh đức.

Người tu hành phải thận trọng kiên trì với trách vụ để vượt qua lúc phong ba bão tố, nghịch cảnh quay cuồng trong thời thất điên bát đảo.

Vậy, người cầm đèn đi trong đêm tối, không lý do gì làm cản trở trì trệ bước đi của kẻ cầm đèn rọi đường cho nhơn loại.

Là người tiền phong, cần phải biết cái biết của thế nhân, hiểu trước cái hiểu của người đời, phải tốt hơn cái tốt của phàm tục, phải hy sinh trước cái hy sinh của thế nhân.

Các bậc Giáo chủ ngày xưa, hay suy nghĩ cái mà người đời chưa suy nghĩ, làm những cái mà người đời chưa làm, nói những lời mà người đời chưa từng nói, mà cũng hay xem thường những cái mà người đời thường quý trọng (TGST,QTÂm, tr.76/127).

Cũng như Minh Lý Thánh Hội là một Chi của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đang nhảy tược đâm chồi, hứng lấy giọt sương mai để nuôi dưỡng thân cây gốc cội.

Một gốc cây, dầu chia năm bảy nhánh ngọn nhành cũng là để thu hút những giọt sương rơi, những cơn mưa mát mẻ, đem nước về để nuôi sống thân cây. Nhưng đến khi đơm bông trổ trái, thì bông trái kia nảy nở nơi nhánh nhóc tược cành và đừng đòi hỏi nhũng hoa trái ấy phải nảy sinh từ cây gốc mà không sinh ở nhánh nhóc tược cành (TGST, Quan Thế Âm, tr. 76)

Có ý thức được như vậy rồi, ta không còn chấp nệ về mặt hình thức, từ vật chất đến tinh thần, từ duy tâm sang duy vật. Hình thức bên ngoài (Thái cực), là cái võ bao bọc phần bên trong gồm có huyết nhục (Vật) và điểm linh quang (Tâm), nếu một trong hai cái đó tách rời ra khỏi cái vòng bên ngoài thì Vũ Trụ nầy cũng không có nhơn loại, vạn vật, vì “Vô thỉ nhi thỉ, vô chung nhi chung“.

Người đời chỉ mong muốn mang lại kết quả hạnh phúc cho riêng mình mà mấy ai nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác.

Trong rừng, cây cao cây thấp, lớn nhỏ, già non, thưa rậm, nhưng nhờ ở điểm Hoà Ðồng nương níu che chở hổ trợ lẫn nhau. Đó là một kỳ công của Tạo Hoá khéo dệt thành tấm thảm xanh cho muôn đời còn ngoạn mục.

Người tu hành hướng đạo, khi đứng ra lãnh đạo phải gây ý thức Hoà Ðồng để chan hòa tình thương cho nhơn loại. Muốn vớt người đắm đuối chơi vơi, ta phải nhảy xuống sông, xuống biển. Muốn cứu người trong hang sâu ta phải lăn vào lối thẳm. (TGST, Quan Thế Âm, tr.76).

Trải qua mấy mươi năm đổi dời thế sự, biết bao người đã hy sinh thân mạng, vì chánh Ðạo, chánh nghĩa. Cũng đã có vô số kẻ đã tử biệt vì luật đào thải cặn bả của bánh xe luân. Khi đó, cũng trong xã hội ấy, hoàn cảnh ấy lại được bảo toàn nguyên vẹn để có mặt ngày hôm nay ở đây. Rồi cũng trong thời gian đó, chúng ta đã vượt lên khỏi bức màn ngăn cách giữa Chi Phái với Tòa Thánh để tạo dựng cơ đồ sự nghiệp chung nhất ở hải ngoại này, để chờ ngày Qui Tam Giáo, Hiệp Ngủ Chi, đúng theo tôn chỉ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Bao nhiêu công lao cực nhọc đó, không riêng gì tín đồ của Chi Phái hay của Hội Thánh nào mà toàn thể con cái của Ðức Chí Tôn đã hy sinh trí óc, công sức để chung lo cho Ðại Ðạo.

Mọi hình thức âm thinh sắc tướng đều là những phương tiện để phô bày diển tả Ðạo lý đó thôi! Kỳ thật, Ðạo vẫn là Ðạo, chỉ có cái “Tâm vô sai biệt” mới nhìn thấy cái lý huyền nhiệm của Ðạo. Ðừng bao giờ chấp cứng những danh từ hay cái hình thức sai biệt, thì mới mong đắc được cái lý “Nhất Nguyên” của Ðạo.

Mong sao tình Huynh nghĩa Ðệ, đồng lao cộng khổ, đừng vì một hình tướng tạm mượn bên ngoài mà phân tán cái Nhứt Nguyên đó để rồi sẽ đau lòng thốt lên câu “Thôi! Tu đâu cũng được, lựa là tìm kiếm Chùa, Thất đồ sộ, mà lòng quá phân ly“.

Sở dĩ trong Ðại Ðạo tạo nên Toà Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, mà các Chi Phái đều nhìn nhận nơi đó là chỗ để lập cơ phổ giáo, lãnh đạo tinh thần, hội họp nhau để trao đổi kinh nghiệm giáo lý. Nếu bằng không có được những cái lý do cần thiết đó, thì các Toà nhà đồ sộ nguy nga kia là những ngôi nhà trống, vô tri, vô giác, có ích lợi gì cho nhơn sanh? (TGST, Quan Thế Âm, tr.176)

Tóm lại, Ðạo có hoằng dương, Pháp có trường lưu được là nhờ nơi những hàng Thiên ân, chức sắc đắc được nhơn tâm, mà nhơn tâm tức Thiên ý. Thánh nhơn có dạy: Đắc nhơn tâm tức đắc Ðạo. Ðó là yếu lý mà mọi người có sứ mạng truyền bá Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ cần thâm thấu và thực hiện cho kỳ được.

Ngọc Huệ Chơn
Trích: Cao Ðài Giáo Lý số 29, trang 43-47.


Comments (1)

 

  1. khách trần says:

    Nghịch lý chính cái người tách ra luôn phân tích đâu là gốc đâu là ngọn còn cội rễ đâu cần lo gì vì đã có Bát Đạo Nghị Định là lá bùa để biết rằng Đạo Cao Đài duy có 1.

    Thêm điều nữa để chứng minh là Pháp Chánh Truyền bất di bất dịch không thể nào sửa đổi thì lấy đâu ra gốc ra ngọn ra chi phái để có nhiều Pháp Chánh Truyền .

    Tiếc thay vì danh lợi quyền mà họ không dám từ bỏ để về với Đạo . Để rồi cứ mãi mãi hết phương này đến cách khách hết lý này đến lẽ khác để biện luận cho mình nhưng làm sao xóa được bát đạo nghị định và Pháp Chánh Truyền …..

    Duy có một điều là dùng chơn tâm vứt bỏ để trở về với Cao Đài hay về với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy. (Nên biết rằng Phật Giáo Hòa Hảo không phải là chi phái của Đạo Phật mà là một tôn giáo riêng thì những tôn giáo mượn danh hiệu của Cao Đài củng tương tự như thế….)

    Khách trẩn

Leave a Reply