PHẬT LÀ AI?

Aug 4, 10 | Tâm Duyên | 8,047 views | 4 Comments



Share |






Hinh Phat 7Lâu nay chúng ta nói tu Phật, học Phật, đi theo Phật. Vậy Phật là ai?

Phật là người bằng xương bằng thịt nhưng là người đã giác ngộ và sống suốt quảng đời đã giác ngộ đó thật tỉnh thức, từ bi và trí tuệ.

Phật càng không phải 1 đấng siêu nhiên. Do đó đừng đồng nhất Sa Môn Cồ Đàm với Nhất thần giáo và Đa thần giáo. Phật càng không phải là người có khả năng ban vui phát khổ cho ai hết. Phật càng không dùng thần thông “bốc” người này từ chỗ này và “thả” ở chỗ khác. Nếu ngài làm vậy sẽ trực tiếp nhúng tay vào cải đổi nhân quả của người khác. Đã là LUẬT Nhân Quả rồi thì không ai có thể luồn lách luật. Ai đó sẽ phản bác: Luật có thể sửa đổi do chính người làm luật. Nhưng đây không phải là luật thế gian. Đây là Luật Nhân Quả, nó tự nhiên vận động. Không ai tạo ra nó. Nếu có thể thay đổi thì Phật Thích Ca cũng có thể thay đổi sao? Rồi Đức Di Đà cũng thay đổi, Dược Sư thay đổi, Tỳ Lô Giá Na thay đổi, cho đến hàng vạn Đức Phật, hàng tỷ tỷ Đại Bồ Tát, hàng tỷ tỷ tỷ tiểu Bồ Tát đều theo ý các ngài mà nhúng tay thay đổi Luật Nhân Quả. Như vậy thì loạn hết. Vì cái thấy của hàng sơ địa Bồ Tát khác với cái thấy của hàng thập địa Bồ Tát. Cái thấy của Bồ Tát càng khác với cái thấy của Phật. Cái thấy biết khác nhau nên hành động sẽ khác nhau.

Bởi vì Phật vẫn chịu luật Nhân Quả chi phối. Nếu như Sa Môn Cồ Đàm tạo ác nghiệp thì chắc chắn Sa Môn vẫn phải trả nghiệp như bao ai khác. Nhưng vì đã tỉnh giác, đã thấy được đường đi của Nhân Quả, Đã biết đâu là nhân đưa đến quả khổ. Nên hẳn nhiên ngài không tự ràng buộc bản thân mình vào đau khổ bằng cách tự tạo ác nghiệp.

Một số người tin rằng, nếu có duyên với Phật, Phật sẽ hiện ra cứu độ. Xin thưa, Phật không bao giờ hiện ra trên tòa sen, hào quang chiếu chiếu và bay lơ lững trên không trung để mọi người ùa ra chen lấn nhau xì xụp lạy, và để cho cánh săn tin hí hửng chụp hình ngài, xem như 1 hiện tượng lạ thiên niên kỷ. Phật đã nhập Niết Bàn. Gia tài duy nhất mà ngài để lại cho nhân loại là Pháp bảo và Tứ chúng. Phật hằng hữu trong Pháp bảo và Tứ Chúng. Có sẵn trong Tâm mỗi người.

Giác là Phật, Mê là chúng sanh.

Không tìm cầu Phật ở chùa chiền. Không tìm cầu ở hình tướng như tượng Phật. Không dùng âm thanh để thấy Như Lai được. Không lý luận mà thấy Phật được.

Không có “tánh linh” của Phật trong tượng. Phật không bị nhốt trong cái cốt tượng xi măng cao 3 tấc, cao 3 mét cho đến 30 mét. Phật không phân thân ra và để bị nhốt trong hàng trăm ngàn bức tượng ở trăm ngàn ngôi chùa trên khắp thế giới.

Khi lạy tượng Phật, Phật tử nên biết là, ta đang mượn hình ảnh trang nghiêm, thanh thản với nụ cười từ bi viên mãn ở tượng kia mà tìm lại Phật trong mình. Giây phút lạy Phật là giay phút để cho thân, khẩu, ý được hợp nhất làm một trong sự tĩnh lặng. Để tìm lại Sự tỉnh giác vốn có trong mình mà bấy lâu nay, do lăn lộn loay hoay với thế cuộc mà mình bỏ quên. Giây phút sâu lắng đó, ta chợt nhớ ra “ấy chết, sáng nay nhỏ nhân viên kế bên nó hỏi mình vi tính mà mình ghét nó quá nên không chỉ, mình ích kỷ quá, lần sau phải chỉ người ta tận tình nghe chưa”. Sâu lắng để tìm lại Từ Bi, tĩnh lặng để khơi tìm Trí tuệ.

Phật tử chân chính học tập Vô Ngã, Vô Ngã Sở. Chính ta còn không có thì huống hồ đến cái của ta. Biết vậy nên không cầu khấn, vái xin lạy lục. Hãy cứ để Luật Nhân Quả được thực thi công bằng. Hôm trước ta lỡ chửi mắng người, thì hôm nay sao lại sợ bị người chửi lại. Một lần nữa, học Phật là chấp nhận Nhân Quả một cách công bình và vui vẻ.

Nếu như Phật linh ứng, sao lại linh với người này mà chẳng linh với kẻ kia. Nếu linh thì ai ai cũng giàu có hạnh phúc, ai ai cũng là tỷ phú, khỏe mạnh, đẹp trai và không bệnh tật già chết chi hết.

Đức Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai xuất hiện vì 1 mục đích duy nhất: Chỉ cho tất cả chúng ta thấy, trong chúng ta có sự tỉnh thức tròn đầy sẵn có. Nếu chúng ta tìm được và sống với tâm tỉnh thức này, tự khắc chúng ta có an vui, hạnh phúc.

Nhân đây nói về Hội Long Hoa. Thưa là tôi không biết mình sẽ trôi nổi tới được mốc thời gian mà Phật Di Lặc ra đời hay không. Tôi không bàn hay bác kinh điển. Tôi chỉ biết, khi nào mà tâm tôi tĩnh lặng, tôi tỉnh thức sáng suốt, tôi thấy Hội Long Hoa đang mở hội tưng bừng trong lòng mình.

Tôi khi tỉnh khi mê. khi nào tỉnh tôi thấy Phật, khi mê tôi lạc mất Phật. Đường thực tập lời Phật còn dài. Qua bao kiếp luân hồi nữa, có ngày sẽ tỉnh thức tròn đầy. Và tôi là Phật sẽ thành.

Tâm Duyên chân thành cảm ơn Dylan Trần đã sưu tầm và chia sẻ.

Comments (4)

 

  1. Banh Huynh says:

    Tai lieu qua cao va moi me. Toi rat thich doc va thuc tap trong doi. Xin cho toi duoc doc tai lieu hay de tu than. Kinh de nghi.

  2. Dong Ngo says:

    Đây là môt tài liệu tuyệt vời, hệt như suy nghĩ của bản thân chúng tôi. Thành kính tri ơn người viết và người dịch. Rất mong tài liệu này sẽ góp phần giác tỉnh tích cực cho những Phật tử lâu nay vẫn Tu Phật bằng cách đi chùa lạy Phật với mục đích được chư Phật dùng thần thông của ngài mà độ cho được về miền cực lạc, hoặc được sống hạnh phúc. Phật tử cần thấy rõ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi giác ngộ thành Phật cũng là người phàm xác thịt như chúng ta, chỉ khác là ngài là một người phàm XUẤT CHÚNG, người duy nhất tìm ra dược phương pháp để đi đến Giác Ngộ và đã dạy cho chúng sinh phương pháp để thành Phật đó. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có khả năng thành Phật nếu theo đúng pháp môn mà ngài đã dạy, chỉ với điều kiện thiết yếu là kiên trì tu tập.

    Một lần nữa xin kính cẩn cảm tạ người viết và người dịch.

    Trân trọng

  3. Dung Nguyen says:

    Cũng hay lắm nhưng không rõ phương hướng tu tâp.
    Như lượm kẹo cao-su của ai đó vừa nhả ra, nhai lại rồi khen ngọt.
    “Đức Phật….chỉ cho chúng ta thấy…”
    Viết về cái thấy của mình, không thấy thì đừng viết.
    Suy luận, suy diễn thì không khả tín.
    Nay Kính,

  4. Đặng Trường Sanh says:

    PHẬT LÀ GÌ?PHẬT LÀ AI?
    Phật là danh từ chỉ sự sáng suốt,thông hiểu mọi việc.Phật Thích Ca là người đạt được sự hiểu biết cao độ.Phật tại Tâm.Nói cách khác là sự sáng suốt nằm ở nơi tâm của mọi người.Ai cũng có sẵn sự sáng suốt,Nhưng có kẻ khôn người dại là bởi vì trược chất nhiều hay ít.ví như Mặt Trăng nếu mây nhiều thì lu,không mây thì tỏ.Cho nên con người muốn sáng suốt thì phải biết khử trược.Trược là gì?
    Trược là tánh xấu.nó sai khiến làm điều có hại cho thân xác như:tham lam,ích kỷ,nóng giận,thù hận,lười biếng học hành,tự cao,ngã mạn,ác ý…Ai tánh xấu nhiều thì ngu dốt.Ai tánh xấu ít thì sáng suốt.Ai không tánh xấu là Bồ Tát là Thánh là Tiên là Phật.
    Phật thường ngự ở nơi Tâm.
    Phật đâu non núi kiếm tầm uổng công.
    TU hành muốn đặng rõ thông.
    Tu diệt nhơn dục,Tâm không rõ tường.

Leave a Reply