NÀNG SAN HÔ

Feb 19, 10 | Tâm Duyên | 2,631 views | No Comments



Share |






happyfamilyGương Nhơn Quả chép: “Đời nhà Minh ở huyện Linh, làng Phú có gia đình bà Mã Ơn góa chồng có hai con trai là Mã Văn và Mã Võ”

Mã Văn, Mã Võ hai anh em cùng nhau rất thuận thảo và hiếu đạo, anh em đều học hành để chờ ngày thành công danh hiển vang cho cha mẹ.

Mã Bà thấy tuổi con đã lớn, phần thiếu người hôm sớm trông nom cơm nước, nên cưới nàng họ Đào tên San Hô là một người con gái có nết hạnh mồ côi ở nương với cậu mợ.

Từ ngày Mã Văn cưới vợ về cùng nhau thuận thảo, San Hô hết dạ thờ chồng và hầu hạ mẹ chồng không khi nào dám xao lãng. Nhưng số phần vô phước cho oan gia tiền kiếp đến nay phải trả. Mã Bà bỗng nhiên đổi tính nết thương lại ghét, càng ngày càng ghét cay ghét đắng. San Hô ăn mặc sạch sẽ thì mắng là chưng diện, mặc rách rưới thì mắng lại làm thói ăn mày, nấu ăn mặn lạt không bao giờ vừa ý. Cuối cùng Mã Bà bắt buộc Mã Văn phải bỏ San Hô. Mã Văn khóc lóc thưa rằng:

- Xin mẹ rộng lượng tha thứ cho San Hô vì nàng là con mồ côi, nếu mẹ không thương thì xin cho nàng làm đứa ở trong nhà cũng được.

San Hô dập đầu lạy lục khóc lóc nhưng Mã Bà quyết định đuổi đi. Đành phải chịu, San Hô lạy mẹ hai lạy, lạy chồng hai lạy rồi từ giã ra đi. Ra khỏi cổng San Hô thơ thẩn mãi không biết phải đi đâu, cho đến trời tối, nàng đau khổ quá liền lấy giây treo cổ cho xong đời bạc mạng.

Trời đêm đen hơi sương thấm lạnh, San Hô tỉnh dậy, sợi dây vòng đã đứt, còn đang hồi hợp sợ lo bỗng trên không có tiếng:

- “Đào Nương: con mau tìm chốn ở ẩn không nên tự vận, vì tiền kiếp oan gia con phải trả. Tiền kiếp con là Phan Đức Tuấn làm cho vợ là Phi Nga phải sầu khổ, Phi Nga nay là Mã Văn; lại một kiếp trước nữa con là Ngọc Bà hại đầy tớ là Tỳ Nương, Tỳ Nương nay là Mã Bà . Đó là oan gia đời trước, đời nay con phải trả. Nhưng vì nhờ lòng chí hiếu và trinh liệt của con đời nay nên oan gia sẽ hết sau này đổi lại ân nghĩa. Giờ ta cứu con đã được vẹn toàn, con tìm đến Cẩm Xuyên nhà Châu Thị là dì chồng của con mà nương náu chờ ngày sum hiệp.”

San Hô nghe nói bớt cơn phiền muộn liền ngước lên hư không mà lạy tạ ơn, rồi lần dò đến Cẩm Xuyên vào ra mắt dì chồng, rồi kể hết đầu đuôi tự sự và lạy hai lạy cầu dì cho tạm ở qua ngày. Châu Thị nói:

- Bấy lâu dì cũng nghe rõ tự sự này. Cớ sự ra nông nỗi là do mẹ già của cháu sanh tật, thôi cháu ở lại đây chờ coi sự ác lai ác báo thế nào rồi dì giải quyết cho.

San Hô nhờ đó mà ở yên nhà dì chồng.

Còn Mã Bà khi đuổi San Hô rồi, nghe lời người, ham nơi giàu sang quyền thế mà đi xin cưới con gái của Huyện Hoài họ Lâm ở Đông Hổ là một nhà giàu có quyền thế, lại gian ác hung bạo. Con gái của quan là Túy Hoa gá duyên cùng con trai thứ của Mã Bà là Mã Võ. Mã Võ là con có hiếu mà hết sức thật thà, mẹ định sao thì hay vậy vì vậy mà tác tệ sau này Mã Võ cũng xuôi tay.

Túy Hoa con quan ỷ quyền giàu có, nay có chồng khi mới về còn lo cơm nước việc nhà được đôi ngày rồi vì tánh lười biếng đã quen bỏ xuôi tất cả cho mẹ chồng, cứ ăn no ngủ kỹ. Mã Bà ban sơ còn hớ ra vài lời hơn thiệt, nhưng bị nàng dâu hỗn không nhịn lại còn cãi vả lớn lời. Thấu đến tai quan, quan đã không dạy con mà còn nói nhắn rằng:

- “Mã Bà hiếp dâu đã quen tật, nay nên liệu lấy chớ ỷ mẹ chồng hiếp con dâu không được”.

Mã Bà nghe được lời lẽ như vậy thêm sợ đành chịu thua. Lâu ngày trong nhà quyền xếp đặt ăn uống trọn tay Túy Hoa xuất xứ, mẹ con Mã Bà đành chịu thiếu thốn đói rách cũng cam.

Còn phần San Hô được dì chồng thương nên cần cù lo kéo chỉ dệt vải, có tiền ra phần giao cho dì còn nhín chút ít riêng. Đến khi nghe mẹ chồng và chồng bị Túy Hoa ngược ngạo hiếp đáp khổ cực, thì hết sức lo buồn và khóc lóc mãi, lại lấy tiền mua vật thực nhờ dì gởi đến cho mẹ chồng. San Hô sợ mẹ chồng giận nên mỗi khi gởi vật cho nhờ dì nói rằng của cháu gởi cho.

Mã Bà làm mẹ chồng vì thất thế sợ nàng dâu lâu ngày lấy làm khổ đau và thấm thía tình đời rất nhiều, lại cứ thiếu thốn và đau yếu luôn, nên kêu con là Mã Văn mà rằng:

- Đến nay nhà mình lâm nạn thật khổ sở quá, vậy con hãy tìm đến nhà dì của con là Châu Thị, van nài nhờ dì thương mà giúp ít cho qua ngày.

Mã Văn nghe lời mẹ dạy đi liền, đến nơi vào ra mắt dì và kể lể hết đầu đuôi việc nhà cho dì nghe, xin dì thương tình mà giúp chút ít về cho mẹ qua cơn đau yếu.

Châu Thị nghe nói cũng thương tình, nhưng nói:

- Ấy thế cho dì nó sáng mắt ra, con San Hô có hiếu thảo đúng mức mà lại ghét đuổi đi, nay được bà dâu đáng đích cho nó biết. Con San Hô nó sợ đi nơi khác e rằng mang tiếng tai, nên nó đi xin ở với dì đến nay, thật là con nhỏ dễ thương. Thôi dì gởi cho cháu chút ít tiền về lo thuốc thang cho mẹ, rồi vài ngày dì qua thăm sẽ hay.

Mã Văn được dì giúp tiền rất mừng liền về đặng lo thuốc thang cơm nước cho me. Giã từ dì, Mã Văn vừa ra đường gặp San Hô nhào ra ôm chồng mà khóc rú lên. Mã Văn cũng khóc nhưng sợ mẹ quở nên gỡ tay vợ rồi bỏ chạy. San Hô té xỉu, Châu Thị xem thấy chạnh lòng chạy ra đỡ San Hô dậy dẫn vô nhà an ủi rằng:

- Cháu hãy an tâm bớt buồn thảm, thằng Mã Văn vì nó quá hiếu thảo, nó sợ lịnh mẹ, chớ không phụ bạc gì cháu đâu, để vài ngày dì qua đó xem sao rồi dì giúp cho vợ chồng cháu sớm đoàn tu.

Mã Bà ngỡ là cháu con của Châu Thị lâu lâu gởi đồ ăn và tiền bạc tạm đỡ khổ. Hôm nay Châu Thị đến thăm nói:

- Dì mày hôm nay bớt bệnh chưa? Tôi thấy dì mày ốm nhiều. Còn sự nhà của dì hôm nay thấm thía chưa?

Mã Bà khóc nói:

- Thưa chị! Số phần của em chua chát như vậy, em rất mang ơn chị giúp đỡ và trọng ơn cháu thường hay gởi tiền và đồ ăn, em giấu riêng đỡ qua ngày. Em tưởng lo vợ cho thằng Võ con nhà giàu có sang trọng để có nhờ nhõi chút ít không dè con Túy Hoa nó hỗn ẩu ác độc lại được cha nó binh, nên mẹ con em phải sợ mà chịu nhịn luôn.

Châu Thị ngắt lời nói:

- Thôi việc đó tôi biết hết rồi dì khỏi kể dài dòng. Tại dì hết thảy, hồi đó khắc khổ với con San Hô rồi lại đuổi đi, ai không biết nên quan nói dì quen tánh hiếp dâu là phải còn gì được. Còn bây giờ đây là lo vợ cho thằng Văn đi chớ để nó ở vậy hoài rồi ai lo việc nhà cho nó học hành. Tôi có đứa cháu dễ thương lắm, lâu nay gởi đồ ăn cho dì là nó, con tôi làm không đủ ăn có dư đâu mà gởi cho dì, này nó tên là San Hô!

Mã Bà nói:

- Ủa sao cũng tên San Hô?

- Thì nó chớ ai, có một San Hô chớ mấy, dì mày tệ độc với nó mà nó vẫn thương không bao giờ có lời phiền trách, chỉ cứ thương nhớ khóc hoài thôi.

Mã Bà nói:

- Lâu nay tôi nhớ lại tội nghiệp nó quá, nhưng lỡ rồi biết nó có bỏ giận chuyện đó không? Tôi cứ tưởng tuổi nó còn nhỏ mà lại đẹp đẽ thì đã có chồng khác rồi chứ đâu dè …

Nói đến đó, Mã Bà khóc ngất …

Châu Thị nói:

- Nếu dì biết thương nó thì dì cho thằng Văn đến rước thì nó về liền. Nó là đứa hiền lương thật thà không eo sách gì đâu.

Nghe Châu Thị nói, Mã Bà liền kêu Mã Văn theo chân đi đến đó mà rước San Hô.

Mã Văn theo dì đến nhà gặp San Hô cùng nhau bày tỏ nỗi lòng thương nhớ rồi lạy Châu Thị hai lạy đền ơn và từ giã. Về gần đến nhà thì Mã Bà ra đến. Vừa thấy San Hô liền chạy lại ôm mẹ mà khóc lóc han hỏi sức khỏe. Mã Bà cũng ôm con mà tỏ vẻ hối hận.

Vừa vào đến nhà thì Túy Hoa ra đón, vừa thấy San Hô, Túy Hoa liền xỉ tay vào mặt mà mắng rằng:

- Mày là đàn bà trắc nết, đã đi khỏi nhà này rồi thì đâu được quyền về đây, cũng không ai được quyền đem về đây. À! Nếu bà muốn đem nó về đây thì phải tư riêng cho vợ chồng tôi đi. Mà tư riêng thì vợ chồng tôi là con út được trọn quyền ở nhà lớn, còn bà con dâu không được quyền ở đây.

Mã Bà chết sững không biết nói sao.

San Hô nói:

- Em bớt giận, chị biết phận chị đâu dám cãi lẽ nào, giờ em ở nhà lớn, còn chị và mẹ ở nhà ngoài, đặng có chị thay thế cho em lo cho mẹ, vậy em vui lòng xét lại.

Túy Hoa thấy San Hô khiêm nhường liền dịu giọng nói:

- Được, vậy hãy dọn ra ngoài mà ở ngay bây giờ.

Ra ở nhà ngoài, San Hô khuyên mẹ đừng buồn, khuyên chồng an tâm lo học hành, còn mình lo trồng rau cải đêm đến thì dệt vải bán lấy tiền độ nhựt cũng qua.

Đến lúc họa lai thần ám, Túy Hoa thấy người bán vàng rẻ liền sanh lòng tham mua nhiều đến chừng bán mới hay là vàng giả, bị nhà chức trách bắt hết hai vợ chồng về tội trữ bán vàng giả.

Túy Hoa chẳng chút sợ sệt, chỉ chờ cha hay là yên nhưng đến chừng hay ra thì trong một đêm bọn cướp đến nhà huyện Hoài cướp đốt nhà, giết sạch hết cả nhà. Sáng ra quan trên cho thu nhặt thây thể đem chôn thế là hết.

Túy Hoa trong tù hay tin cả nhà bị hại liền té xỉu chết giấc, giây lâu tỉnh lại, ngồi tư lự một hồi nói với chồng rằng:

- Xưa kia em có học chút ít sách vở biết rõ chổ này, thật là quả báo không sai “Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu” nghĩa là: “Trời Đất minh mông mà mảy lông không lọt” thật sự báo ứng không sai. Nhưng giờ chuyện đã xảy ra rồi dầu có ngồi khóc hoài cũng không cứu vãn được. Chỉ có đem hết lòng thật sự ăn năn sám hối chuộc lấy tội lỗi may ra mới ổn được.

Túy Hoa liền nói với chủ ngục xin giấy mượn viết, viết ngay thơ gởi về xin sám hối với mẹ và anh chị.

Thơ đến, Mã Bà nghe nói là thơ của Túy Hoa, liền bảo con đem bỏ vào bếp đốt đi. San Hô nài nỉ xin mẹ cho xem coi thơ em gởi nói gì. Mã Văn cũng xin mẹ cho xem thơ coi ra sao? Mã Bà làm thinh như bằng lòng.

San Hô xé thơ ra đọc rằng:

“Tội Bất Hiếu!
Dập đầu ngàn lạy xin mẹ thương tình.
Kẻ ác ăn năn
Nộp mình dưới gối xin anh chị thứ dung
Kể từ ngày gây gia đạo bất hòa, con em ngu dại biết đâu phải quấy.
Vô thường lưu chuyển
Nhựt nguyệt dần xoay
Đến lúc đáo đầu mới hay nhân quả.
Rõ là báo ứng thiên võng khôi khôi.
Đội chạc Liêm Pha quỳ mọp sưng gối
Bó chơn ác hữu để máu rập đầu,
Nguyện suốt đời theo hầu bên mẹ
Sớm hôm thỏ thẻ học đạo chị hiền
Ngưỡng vọng cao thiên
Dung con em dại.
Dập đầu tái bái khổ thống tâm ly,
Mong thay kính thơ.”

Đọc thơ xong, San Hô khóc ngất, dập đầu lạy mẹ xin thương xá tội cho em. Mã Văn cũng động lòng cầu mẹ khoan dung cho em dại. Mã Bà dầu chín mười giận thấy vậy cũng xuôi lòng mà chảy nước mắt. Được mẹ cho, San Hô liền nói với chồng xin cùng đi đến quan xin tội cho em. Quan tỉnh nghe cử chỉ của Túy Hoa mà ghét giận định cho giam rục xương răn đời, nay thấy Mã Văn và San Hô đến xin tội cho em, quan vì biết được đức tính của San Hô mà cảm động liền hứa hẹn tha bổng. Đến ngày vợ chồng Mã Võ được thả ra, vợ chồng Mã Văn đến tận nơi đón em. Khi gặp mặt nhau, thấy mặt mũi Túy Hoa tèm lem tiều tụy, San Hô liền ôm em mà khóc, Túy Hoa cũng ôm chầm lấy chị mà khóc ngất. Nhiều người từ lâu rất ghét Túy Hoa đến xem, thấy cử chỉ của Túy Hoa và San Hô họ đều cảm động, chỉ còn một lòng thương cảm không còn giận ghét nữa.

Anh em Mã Văn nắm tay nhau mừng rỡ. Về đến nhà thấy Mã Bà đang đứng trước cửa, Túy Hoa chạy nhanh lại rập đầu dưới chân mẹ mà khóc lóc thiết tha sám hối. San Hô cũng quỳ bên lạy mẹ tha thứ cho em. Mã Bà thấy thế xúc động, bao nhiêu sự giận tức đều tiêu tan theo mây khói. Túy Hoa thật tình biết tội lỗi nên quyết đền bù tội lỗi trong muôn một, từ đó luôn thức khuya dậy sớm chăm lo công việc cơm nước, trong nhà mọi việc đều giành làm hết. Nhưng San Hô cũng giành làm vì thấy em là con nhà quan sang không quen cực nhọc.

Túy Hoa nói:

- Ngày nay em biết lỗi, tội em rất nặng, em được mẹ và anh chị tha thứ, em rất vui lòng làm lụng thế chị lo cho mẹ, em lấy làm vui thích hơn ngồi không.

Từ đó gia đình Mã Bà thật là hạnh phúc vui vẻ, tiếng đến ai ai cũng cảm mến. Sau Mã Văn thi đậu, vua phong quan chức Thượng Bộ Quốc công, và khen đức hạnh San Hô nên phong cho nhứt phẩm phu nhân. Còn vợ chồng Túy Hoa nhờ nương anh chị mà được làm quan sang trọng cả.



*******************************************************************************

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Leave a Reply