AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu

Feb 19, 10 | Tâm Duyên | 2,984 views | No Comments



Share |





Xem Gương Nhơn Quả – NÀNG SAN HÔ

Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.”

happyfamilyCâu này là bài học ngàn vàng đúng với câu: “Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu” nghĩa là: “Ngàn vàng dễ đặng, lời nói phải khó cầu.” Cái hậu quả được con dâu hiếu thảo là do làm dâu hiếu thảo, trong hoàn cảnh này thiếu kiên nhẫn hoàn toàn không nên.

Mẹ chồng phải đạo đức bao dung, nàng dâu phải nhẫn nhịn mẹ chồng, chứ không bao giờ để mẹ chồng nhẫn nhịn nàng dâu đó là bị quyền thế thôi, nhưng đó là phi nhân đạo. Nàng dâu chí hiếu an thọ khổ nhẫn mà mẹ chồng độc ác là lỗi ở mẹ chồng, nhưng không kiên nhẫn chống trả lại là lỗi về nàng dâu. Dầu hoàn cảnh nào nàng dâu cũng phải an thọ khổ nhẫn cho tròn đạo hiếu. Chỉ sợ nàng dâu không kham nhẫn được thôi, như kham nhẫn đến chổ chí cực cùng, sẽ có việc xoay chuyển lại cảm hóa được mẹ chồng. Tuy là việc của người mà vẫn tương ứng với cái thể của trời đất, theo kinh Dịch thì: “Âm cực tắc phản dương cực tắc hoán” nghĩa là âm đến chổ chí cùng thì biến phản lại thành dương, dương đến thoái hóa thì đổi lại thành âm. Phối hợp với hoàn cảnh con người là “bỉ cực thới lai“.

Tuy là mẹ chồng nàng dâu phải đối xử tương hòa, nhưng gặp hoàn cảnh mẹ chồng ác độc thì nàng dâu phải an nhẫn, sẽ nhờ đó mà đặng tiếng tốt và nên được, nhưng lấn hiếp mẹ chồng, mẹ chồng lại nhịn nàng dâu thì họa đến trùng trùng tiếng xấu muôn đời.


Đọc qua mẫu chuyện trong Gương Nhơn QuảNàng San Hô, rút trong Tục Tạng của Đại Tạng Kinh. Cũng có ít nhiều người cho là chuyện hoang đường đặt ra để răn đời. Nếu là chuyện không có mà đặt ra để răn đời thì thâm thúy lắm! Vì ở đời đã có nhiều việc mẹ chồng nàng dâu gần gần như vậy. Nhưng đây là có thật, mà ít có lắm ngàn muôn người mới có một. Bởi việc khó làm, khó nhẫn không ai, ít ai làm được, mình làm không được rồi không tin ai làm được cho nên cho là chuyện bịa đặt ra. Theo khách quan mà xét: nếu là việc khó mà việc đó của Hiền, Thánh Nhân, Quân Tử, thì bà con ta cố gắng làm cho được thì Hiền, Thánh Nhân, Quân Tử đó là ta chớ còn ai. Ở đời ai mà hiền nhẫn được vậy thì người ta nói: “Hiền như ông Phật sống.” Ông Phật sống như vậy thì ông Phật chết cũng vậy. Lâu nay, ai cũng đinh ninh rằng: Tu làm được ông Phật là khó. Nhưng nay thấy dễ quá, chỉ có một chữ nhẫn là tu thành Phật. Nhưng việc thành Phật thì khoan bàn tới, mà ngay trước mắt chúng ta là xử thế có gì hơn chữ “Nhẫn”.

Tôi tin chắc rằng: đọc mẫu chuyện Nàng San Hô ai cũng cảm động, nhưng tại sao chúng ta không làm theo. Nếu ta đọc mẩu chuyện này mà cảm động, cái mãnh lực cảm động không cầm được thì ta làm được, hẳn là người người đều cảm động ta cả.

Nhẫn như vậy đâu phải cầu danh vọng gì, mà đó là mong cầu hạnh phúc chung, bắt đầu từ đơn vị gia đình và rộng ra cả xã hội thế giới không phải nhỏ.

Nhẫn như vậy là một cơ bản hạnh phúc cho cả xã hội thế giới quan hệ lớn lao không thể xem thường được.

Nhẫn là việc làm của thánh nhân nhưng không phải giành riêng mà ai làm cũng được. Bà con thử nghĩ: Nhẫn là thánh nhân, còn động đến là nổi sân, chạm việc thì tham lam, can đến thì tính toán lợi hại, cứ theo sách vở nói đó là kẻ tiểu nhơn, chớ không phải tôi nói. !!!

Sao? Sao ta không làm theo Thánh nhân mà ta chỉ an tâm hạ mình làm kẻ tiểu nhân sao?

Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất

Nghĩa là kia là trượng phu ta cũng vậy, không nên tự khinh mà khuất phục.

Việc làm có lợi lớn: hiện tại mọi người kính nể, được yên vui trong gia đình, nhờ đó mọi sự vinh hiển gần kề, trời thương, quỉ thần kính mến, cuối cùng khi chết thành Hiền Thánh, hiển chánh thánh. Thật một chữ “NHẪN” mà quí hơn của cải thế gian, ai làm cũng được thì tạo sao không làm?

Tôi đã nói nhiều! Giảng nhiều về chữ “nhẫn” hầu như môi đã mòn, cổ đã khô, viết đã cùng, giấy đã hết, mà lòng vẫn thiết tha. Thêm một lần nữa tôi thiết tha kêu gọi, bà con ta cố xét kỹ cố học và hành cho kỳ được một chữ “nhẫn” thì trời đất này, xứ sở này là thiên đường vậy.

Đừng nghĩ lầm rằng một mình ta không thấm thía gì cho cả đời ô trược này, nhưng làm việc gì cũng phải bắt đầu là con số một rồi mới đến số hàng chục hàng trăm hàng ngàn chớ. Nếu như trên thế gian này mà chỉ có một mình ta làm được càng quí hơn nữa.

Ta khoan nghĩ xa mà nghĩ ngay rằng ta học làm thánh nhân có quí không?

Đạo đức tất cả ở thế gian, khắp cùng mười phương thế giới, nào triết gia nào văn chương lễ nghĩa và muôn ngàn mối đạo, mỗi đạo lại dạy muôn ngàn pháp môn, nhưng xét cho kỹ như tôi đã nói và mạnh dạn hô hào rằng: “Ngàn đạo muôn hạnh chung qui có một chữ “nhẫn” mà thôi.

Người học đạo hành đạo người xử thế sống trong đời chung qui có một chữ “nhẫn” mà thôi! Vậy muốn cho dễ dàng gọn ghẽ vắn tắt, lại kết quả lớn không gì hơn, xin bà con ta nên học ngay và làm ngay chữ “nhẫn” mà được trọn vẹn nên trăm hạnh.

Học và hành theo chữ nhẫn là thoe gốc bỏ ngọn, thật là căn bản cho muôn hạnh vậy.

Có một chữ nhẫn nói dễ khó làm, nhưng không làm người thì thôi! Còn làm người quyết định phải nhẫn mới được nên người, bền chí kiên nhẫn mới nên người có giá trị cao siêu.

Nàng dâu nhẫn với mẹ chồng là sự quyết định nên phải “an thọ khổ nhẫn” để rồi sau này làm một mẹ chồng xứng đáng.

“Cái việc nàng dâu với mẹ chồng
Xưa nay chênh lệch tợ gai chông
Suốt đời nhường mẹ nên dâu thảo
Quãng đại vì dâu phải mẹ chồng
Ác độc Mã Bà còn nản chí
Hung hăng Túy Thị cũng xiêu lòng
Cho hay chữ “nhẫn” vàng muôn lượng
Nhẫn bao dugn tợ thái không.”



*******************************************************************************

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Leave a Reply