MỘT MÌNH VỚI CHÚA

Feb 2, 10 | Tâm Duyên | 2,198 views | No Comments



Share |






“Trong ngôn ngữ chúng ta, có từ cô đơn để diễn tả nỗi khổ của tình trạng một mình, và có từ cô tịch để diễn tả chiều kích tích cực của tình trạng ấy.” Nhận định này của thần học gia Paul Tillich cho thấy rằng sắc màu của cảm nghiệm chúng ta tùy thuộc vào chính tư tưởng của chúng ta biết bao.

Cô đơn là cảm thấy mình chơ vơ, trơ trọi – cảm thấy mình bị cách ly khỏi người khác và bị nhốt kín nới chính mình. Cô đơn là nỗi niềm mất mát và buồn tiếc.

Còn cô tịch là tình trạng một mình với một cái gì đó – chẳng hạn với một quyển sách, một khúc nhạc, hay với Thiên Chúa trong suy niệm và cầu nguyện. Cô tịch là niềm bình an và khuây khỏa.

Để chuyển cô đơn thành cô tịch, chúng ta cần tập trung vào một cái gì đó bên ngoài ta. Bạn hiểu vì sao cầu nguyện có thể giải phóng ta khỏi nỗi chơ vơ, trơi trọi. Cầu nguyện nối kết ta với với vũ trụ và với Thiên Chúa.

caunguyen

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,

Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?

Dù con thảm thiết kêu gào,

Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!

Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,

Đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.

Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,

Vinh quang của Ít-ra-en là Ngài

(Tv 22,2-4)



Lạy Chúa là Bạn Đồng Hành của con, xin an ủi con trong những lúc tâm hồn con bị mây mù cô đơn trùm phủ.

Tâm Duyên chân thành cảm ơn tác giả bài viết.
Suy Niệm Hằng Ngày
Giáo Lý Việt Ngữ Saint Maria Gorretti Yahoogroups




Leave a Reply