“TUY TAY CON NHỎ BÉ, BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG VỪA”

Jan 2, 10 | Tâm Duyên | 7,078 views | 1 Comment



Share |






j1Trong công viên 1 buổi chiều mùa đông, người đàn bà đứng yên lặng nhìn những cụm mây xám lãng đãng trên nền trời . Lòng chị trĩu nặng vì câu nói chế giễu của những người bạn học. chung thời trung học như vẫn loáng thoáng bên tai: “Nó thì có gì nhỉ ? Ừa … há… hạ … hạ nó thì có ba đứa con.” Chị muốn chạy cho thật mau ra khỏi buôỉ party đó, hoặc ước ao cho mặt đất nứt ra và nuốt chửng chị.

Thời còn con gái chị ước ao có 1 gia đình đầm ấm, 1 người chồng tốt, 1 bầy con xinh. Giấc mơ đã thành sự thật, chị tươi tắn trong tà áo cưới xinh tươi bước vào cuộc sống lứa đôi. Rồi những đứa con lần lượt ra đời. Sau những ngày tháng dài thai nghén mệt mỏi vật vã, đau đớn là những đêm dài thức trắng con quấy đêm và đau bịnh. Tài chánh gia đình thì người chồng đi làm nuôi bốn miệng ăn cũng khá chật vật. Ngày hôm nay nhìn lại cuộc đời chị thấy tủi thân. Kìa những cô bạn ngày xưa, đứa thì bác sĩ, đứa thì kỹ sư, nhà cao cửa rộng, xe đẹp. Con Bích thì khoe vừa kiếm được job thơm đến hơn $100K, con Khanh thì đang dẫn bạn bè đi ngắm căn nhà bạc triệu của nó vơí 6 phòng ngủ. Còn con Vân thì nhàn hạ vơí ông chồng giàu nên trông lúc nào cũng trẻ trung vô tư. Bên bàn tiệc, những người bạn đang nói chuyện làm giàu, đang khoe chức sắc danh vọng, bỗng con Bích quay qua nói: “Ê tụi bay nãy giờ tụi bay toàn kể tụi bay có cái này cái kia, để con Lan nó kể với.” Chị cười gượng chưa biết nói gì thì đã có người lên tiếng:” …Ah, nó thì có 3 đứa con …”

Giờ chị đứng đây buồn tủi tự trách mình tại sao lúc đó lại đi lập gia đình quá sớm để cuộc đời bị trói buộc trong trách nhiệm, con cái, cơm nước, lau dọn và trăm thứ việc không tên. Không 1 mảnh bằng, không 1 kiến thức thủ thân, không có 1 mức lương căn bản. Dù cay đắng với lời chế giễu của chúng bạn tới đâu, chị cũng phải công nhận là họ nói đúng: chị chẳng có gì ngoại trừ ba đứa con … Vâng, đời chị chỉ có màu xám xịt như những mảng mây trên bầu trời hôm nay.

Chị hít 1 hơi cho không khí vào đầy buồng phổi rồi thở ra 1 hơi thật dài, đầu óc chị cảm thấy nhẹ hơn 1 chút. Nãy giờ chị chìm đắm trong sự mặc cảm tủi thân của mình mà Không để ý nhìn cảnh trí chung quanh chị. Trên lối mòn công viên có 1 cặp tình nhân đang tay trong tay sánh bước bên nhau trông thật tình tứ và hạnh phúc. Chị bỗng nhớ tới chồng, anh giờ này đang cố gắng làm đủ thứ nghề khuân vác, cắt cỏ để đem tiền về nuôi gia đình cầm cự trong những ngày tháng khó khăn vì anh đã bị mất công việc chính lâu nay. Anh là người chồng thương vợ con, hy sinh, và trách nhiệm. Anh và chị đã và đang có những tháng này hạnh phúc bên nhau tại sao chị lại có thể nghĩ rằng chị chỉ có 3 đứa con. Bước thơ thẩn về phía cổng phụ chị bỏ vài đồng vào chiếc nón của người homeless đang đợi chờ 1 chút từ tâm của những kẻ qua lại . Chị bỗng nhớ ra rằng mình không những có 3 đứa con 1 người chồng tốt nhưng còn có 1 mái nhà nhỏ tươm tất sạch sẽ để sống. Trên chiếc xích đu nho nhỏ trong công viên là 1 đứa bé 3 tuổi đang đu đưa theo nhịp tay đẩy của người mẹ vào chiếc xích đu. Nụ cười trẻ thơ và ánh mắt vui tươi của người mẹ làm chị chợt nhớ không biết bao nhiêu lần ba đứa con đã đem tới niềm vui vô giá cho tâm hồn chị. Chị đã quên cảm tạ ơn trên đã ban tặng chị 3 đứa con khoẻ mạnh xinh đẹp, 1 người chồng tốt, căn nhà xinh và sự an bình đơn giản. Chị thật sự không thiếu gì. Ngày xưa chị ước có gia đình, bây giờ có gia đình thì lại muốn có chức sắc công danh. Bao nhiêu thì mới đủ? Có phải chăng vì không bằng lòng với những gì mình có nên chị mới cảm thấy bất an trong sự ganh tị và tham lam? Giờ chị chỉ muốn xin Thiên Chúa thêm 1 điều: “Xin cho con vui thỏa, biết ơn Chúa và cảm ơn những người xung quanh.”

Gió nhè nhẹ thổi đưa đến tai chị một khúc nhạc vui vui. Một giọng nói bỗng cất lên từ 1 người nghệ sĩ ngồi trên ghế đá công viên: “Xin lỗi ông hay bà, trời lúc này còn nắng không ạ?” Thì ra ông ta bị mù. Chị đưa mắt nhìn, trên cao những đám mây xám xịt đã xua tan từ hồi nào, bầu trời xanh tươi lại ngập tràn trong ánh nắng. Trên những cành cây, những chiếc lá vẫn đang đong đưa trong cơn gió nhẹ. Giọng chị nghèn nghẹn trả lời người đàn ông, bởi chị chợt nhớ ra thêm 1 điều to lớn mà chị có đó là: sức khỏe dồi dào, đầy đủ chân tay, tri giác để cảm thấy nhìn thấy mọi cảnh vật chung quanh chị. Thêm một ân sủng lớn Thiên Chúa đã ban cho chị mà chị quên cảm tạ.

Bước trên con đường ra bãi đậu xe chị cảm thấy lòng nhẹ tâng, chị bỗng nhảy chân sáo như 1 đứa trẻ, trên gương mặt chị là 1 nụ cười rạng rỡ và tâm hồn chị đang hát lên khúc nhạc tạ ơn cũng như dâng lên sự yếu đuối trong con người chị cho Thiên Chúa: “Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.”

Tâm Duyên chân thành cảm ơn tác giả bài viết.
Nguồn: Giáo Lý Việt Ngữ Saint Maria Gorretti



*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev):
Xem trang sau (Next): Một vài lời khuyên để có được sự thanh tịnh tâm hồn

Comments (1)

 

  1. Thái Dương Thanh says:

    CẢM TẠ
    Bạn cảm tạ Thiên Chúa đã ban hồng ân cho bạn được nhiều diễm phúc hơn kẻ khác.Nếu bạn chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không để ý đến lời chúa dạy thì bạn không thể lên nước Thiên Đường được.Bạn phải nhớ rằng trần gian là cõi tạm,là lò luyện,là bể khổ.Bạn đã khổ trong cuộc sống,tiếp theo bạn sẽ khổ trong bênh tật,rồi khổ trong già,rồi khổ trong lúc chết.Cho nên trần gian không phải là nơi để bạn hưởng hạnh phúc mà là nơi để bạn lập công bồi đức hầu đem phước về Thiên Đường mà an hưởng.Bạn có nhớ lời Chúa dạy:Bọn nhà giàu lên nước Thiên Đàng khó hơn con lac đà chui qua lỗ ống chỉ.Bạn hiểu gì về câu nói nầy và tại sao Chúa nói như vậy.Bạn hãy ráng suy nghĩ và lập nhiều thành tích để đâng lên Chúa.

Leave a Reply