Triết lý Cao Đài có còn hợp với thiên niên kỷ mới hay không?

Jan 1, 10 | Tâm Duyên | 21,871 views | 27 Comments



Share |






nbk

Những băn khoăn:

Một hôm tôi vào tự điển Wikipedia trên internet để xem trang Cao Đài. Trong phần thảo luận, một vị khách nào đó đã có nhận xét thẳng thừng như sau: “Đạo này chẳng có triết lý gì cả, chỉ vay mượn, chắp vá ý tưởng của những tôn giáo khác mà thôi.…” Tôi thành thật cảm ơn người bạn không quen đã có một nhận định rất thẳng thắn, và cầu mong cộng đồng Cao Đài, những ai tự nhận mình có trách nhiệm với tiếng nói của Cao Đài, cùng những ai muốn lập ngôn với Đức Chí Tôn, hãy suy gẫm về nhận xét này, rồi tự học hỏi thêm nữa để làm tròn trách vụ của mình.

Thông thường, những ai mới tiếp xúc với Cao Đài lần đầu đều không tránh khỏi có những nhận xét tương tự như trên. Để cho vị khách quí ấy có nhận xét như thế là lỗi của chúng ta: con cái của Đức Chí Tôn đã không nói rõ được triết lý cao cả của Đại Từ Phụ. Tuy nhiên, nếu xét cho kỹ thì nhận xét này cũng có những nguyên nhân tương đối dễ hiểu. Trước hết, phần lớn kinh sách của Cao Đài chưa vượt quá mức độ lập đi lập lại hệ thống triết lý của Đạo Phật, Đạo Lão và Đạo Khổng. Thậm chí nhiều tác giả chỉ mới giải thích sơ sài triết lý của ba tôn giáo này thì đã vui lòng tự cho rằng mình nói được nguyên tắc của Cao Đài rồi.

Ngoài ra, chưa có đặc trưng nào của Cao Đài được chính thức giới thiệu một cách có hệ thống bằng ngôn ngữ đương thời để cho người học đạo dễ dàng tìm hiểu. Hiện cũng có một số tác giả cố gắng làm điều này nhưng phần lớn viết bằng cổ văn nặng nề điển tích, đôi khi lại mang tính thần bí, rất khó hiểu đối với giới trẻ ngày nay.

Còn có thể kể thêm là chưa thấy có những ý tưởng đột phá có tầm mức quốc tế. Đa số các tác giả viết về Cao Đài thường lập lại 100% thánh ngôn, chứ không dám có những suy tưởng “vượt rào ngoạn mục”. Một số tác giả lại loay hoay với những gút mắc nặng phần sử học, xoay quanh những mâu thuẫn nội bộ trong thời kỳ khai đạo. Than ôi! Chúng ta chưa vượt ra khỏi chiếc vỏ bọc cục bộ của chính mình thì nói gì đến truyền đạo ra ngoại quốc!

Điểm cuối cùng là văn hóa Cao Đài dường như đứng yên không phát triển. Chúng ta đều biết rằng ngoài kinh điển ra, luôn có một nền văn hóa song hành với tôn giáo. Văn hóa này thể hiện qua cách diễn giải, truyền bá triết lý của tôn giáo, và giúp đưa những nguyên tắc sống theo đạo lý vào trong xã hội. Kinh luật cần phải giữ nguyên không đổi, nhưng văn hóa dùng để phổ biến triết lý tôn giáo không thể khư khư giữ mãi một hình thức cố định. Muốn truyền bá rộng rãi thì không thể đem một câu văn, một từ ngữ hoặc một quan điểm thịnh hành cách đây đã tám mươi năm để thuyết phục một người sống trong thời đại tin học hiện nay. Một bài thơ thất ngôn bát cú khoán thủ, chẳng hạn, có thể tạo một xúc cảm đặc biệt trong lòng một nhà nho mười thập kỷ trước, nhưng đối với giới trẻ hiện nay, một bài thơ như vậy chỉ còn có giá trị nhất định về mặt nghiên cứu lịch sử.

Con cái Đức Chí Tôn phải tạo ra một nền văn hóa theo sát sự biến chuyển của thời đại. Nói cách khác, văn hóa phải sống. Phải có những bài viết mới, phải có những hình thức phổ biến mới, phải mở hướng đi mới. Trong văn hóa, ngừng lại không phát triển có nghĩa là lạc hậu, mà lạc hậu thì không thể thực hiện được nguyên tắc phổ độ của Cao Đài.
Vậy muốn làm cho mọi người hiểu rõ hơn về triết lý Cao Đài, con cái Đức Chí Tôn phải học hỏi ngày càng nhiều để có trình độ văn hóa theo kịp với thời đại, nghiên cứu sâu rộng về các tôn giáo trên thế giới để nâng cao sự hiểu biết lên tầm mức quốc tế. Văn hóa có nâng cao thì việc truyền bá mới càng rộng khắp.

Lại có một người bạn khác lại hỏi tôi: “Khi đọc kinh sách Cao Đài, tôi có cảm tưởng triết lý đạo quá cổ xưa, chưa thấy điểm nào đáng gọi là mới. Trình độ loài người thì tiến lên như vũ bão. Chỉ cần qua năm, mười năm, là một quan điểm kinh tế, chính trị hay khoa học đã có thể trở thành lỗi thời.Trong điều kiện như thế, Cao Đài có đảm đương nổi sứ mạng phổ độ toàn thế giới không?”

Nhân câu hỏi này, xin mạn phép nêu vài ý kiến cá nhân ở đây về những điểm mới trong triết lý Cao Đài để gọi là mở một hướng đi, kêu gọi người chung chí hướng cùng tham gia làm giàu cho kho tàng văn hóa của đạo Cao Đài.

Những điểm mới trong triết lý Cao Đài.

• Thượng Đế

Điểm mới đầu tiên mà cũng là cốt lõi của Cao Đài chính là quan điểm về Thượng Đế và mối quan hệ giữa Thượng Đế và con người. Từ tạo thiên lập địa, con người đã có niềm tin vào Thượng Đế. Tất cả những tôn giáo được các nhà nghiên cứu phương tây xếp vào loại Độc Thần (monotheism) đều đồng thanh khẳng định Thượng Đế tồn tại. Triết lý Cao Đài không phủ định điều này, hơn thế nữa còn đưa ra những quan điểm trước kia vẫn còn tương đối xa lạ với phần lớn các tôn giáo trên thế giới:

Thứ nhất, Thượng Đế trong niềm tin của các tôn giáo trên trái đất vốn là một. Vì khác biệt về chủng tộc và địa lý mà loài người thờ phụng Ngài dưới những danh hiệu khác nhau, thậm chí gán cho Ngài những tính chất khác nhau. Trước đạo Cao Đài, vào thế kỷ 19 cũng có đạo Bahá’í khởi xướng quan điểm này. Đạo Bahá’í, mang đậm nét văn hóa Ba tư, hiện cũng rất phát triển trên thế giới.

Thứ hai, lần đầu tiên trong lịch sử tôn giáo loài người, chính Thượng Đế đến thế gian mở đạo. Trong các bậc giáo chủ từ trước, chỉ có chúa Jesus xưng là con của Đức Chúa Trời, danh hiệu gần gủi Thượng Đế nhất. Những vị còn lại thì hoặc là những trí giả hoặc là các bậc tiên tri có sứ mạng rao giảng và khởi xướng một tôn giáo.

Thứ ba, Cao Đài nêu lên quan điểm Thượng Đế và con người là một. Đây là một điều mới mẽ chưa từng có trong bất cứ tôn giáo nào từ trước đến nay. Thông thường, các tôn giáo cổ xem mối quan hệ này tương tự như mối quan hệ giữa vua chúa và thần dân: Thượng Đế khen thưởng người có đạo đức và trừng phạt kẻ vi phạm những nguyên tắc đạo đức. Nghĩa là Thượng Đế và con người là hai thành phần riêng rẽ và chỉ có quan hệ một chiều: Thượng Đế có quyền lực chi phối đến mọi phương diện trong cuộc sống của một cá nhân lúc còn sống cũng như sau khi chết.

Quan niệm “Thượng Đế và con người là một” của Cao Đài đưa đến những thay đổi to lớn trong tôn giáo: Thượng Đế không giữ quyền khen thưởng và trừng phạt nữa, mà mỗi cá nhân sẽ tự quyết định cho mình. Thượng Đế cứu rỗi loài người không có nghĩa là Ngài dùng quyền lực của mình đem con người về cõi thiên đàng giống như máy bay cứu nạn vớt người bị đắm tàu, mà Ngài chỉ trao cho con người cách thức để tự cứu rỗi qua các hình thức tôn giáo ở thế gian – thuật ngữ Cao Đài gọi là truyền Bửu Pháp. Như vậy, con người đã được quyền quyết định kiếp sau của mình, hay nói cho đúng hơn theo thuật ngữ Cao Đài là: quyết định bước tiến hóa của mình trên Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống.

• Triết lý dung hợp

Mọi tín đồ Cao Đài đều biết một nguyên lý của Cao Đài là “Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhất”, nhưng phần đông chỉ hiểu về mặt ngữ nghĩa – từ ngữ Cao Đài gọi là hiểu theo Thể Pháp. Người ta lập tức diễn giải ngay ra rằng Tam Giáo là Phật Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo và Ngũ Chi là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo, và vội vàng kết luận rằng triết lý Cao Đài là bao gồm triết lý của những tôn giáo vừa kể. Chẳng trách có người gán cho Cao Đài là Phật Giáo cải cách, thậm chí là vay mượn triết lý của tôn giáo khác như ví dụ ở đầu bài viết!

Nhưng thực ra, nếu hiểu theo đúng tinh thần nhị nguyên đối đãi vẫn thường được tượng trưng qua các vế đối trong văn học cổ Việt Nam thì các tôn giáo nêu ra trong khẩu hiệu trên chỉ nhằm ám chỉ chủ nghĩa dung hợp tôn giáo (syncretism) hay tôn giáo đa nguyên (pluralism). Nghĩa là, Cao Đài xem mọi tôn giáo hoặc mọi hệ thống tín ngưỡng đã có trên trái đất này đều do Thượng Đế gián tiếp mở ra qua nhiều giai đoạn lịch sử. Dĩ nhiên với điều kiện các tôn giáo này phải có nguyên tắc hành đạo không trái với những luật lệ của Cao Đài. Chẳng hạn như, nếu có hệ thống tín ngưỡng nào đó chủ trương điều gì có hại đến sinh mạng con người, thì sẽ không được xem là tôn giáo của Thượng Đế, bởi vì hại sinh mạng là vi phạm Ngũ Giới Cấm của Cao Đài. Tính ra trong lịch sử loài người, chỉ đến thế kỷ 19 trở đi thì quan niệm dung hợp trong tôn giáo mới bắt đầu thành hình và hiện nay là quan điểm hiện đại nhất.

Cũng xin nói rõ, dù có tôn chỉ đa nguyên, nhưng Cao Đài có hệ thống tổ chức tôn giáo, nghi lễ, kinh luật và triết lý đặc thù của mình; không sử dụng của một tôn giáo nào khác.

• Luân hồi là tiến hóa trong một vũ trụ vô hạn

Rõ ràng, cái chết là ranh giới, là kết thúc của sự sống, nhưng sau cái chết là gì nữa thì chưa một ai biết rõ. Và đây cũng chính là nơi mà các tôn giáo đưa ra các giả thuyết. Đa số các tôn giáo đều cho rằng có một cõi giới khác sau khi con người chết đi, và cõi giới này chia ra làm Thiên Đàng (dành cho những người làm điều thiện trong khi còn sống) và Địa Ngục (dành cho những người làm điều ác tại thế). Những người ở địa ngục sau khi chịu “hình phạt” một thời gian sẽ phải xuống trần gian đầu kiếp để lập công chuộc tội…Con đường này gọi là luân hồi, và các tôn giáo mở ra ở thế gian là nhằm giúp con người sau khi chết được về cõi Thiên Đàng, không còn luân hồi nữa, tức là giải thoát.
Cao Đài đưa ra quan điểm mới về thuyết luân hồi, gọi đó là Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống. Trên con đường này không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, chỉ có những chặng dừng chân rải rác. Các chơn hồn (thuật ngữ Cao Đài để gọi linh hồn) xuống thế gian, đầu kiếp vào một thể xác. Khi thể xác chấm dứt sự sống, chơn hồn sẽ trở về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, tự định tội hay khen thưởng mình. Sau đó, chơn hồn lại xuống thế gian để tiếp tục tiến hóa cho đến tận thiện tận mỹ. Sự tiến hóa này không có giới hạn, và để diễn tả điều này, Hộ Pháp Phạm Công Tắc dạy rằng khi tiến hóa vượt mức, chúng ta thậm chí có thể mở ra một vũ trụ mới và trở thành Thượng Đế trong vũ trụ đó.

Có thể nói rằng đây là một quan điểm tôn giáo rất cấp tiến. Với quan điểm này, con người đã vượt ra khỏi số phận thụ động, vươn lên điều khiển chính mình. Con người không còn lầm lũi đi theo con đường luân hồi khổ sai nữa, mà tích cực thẳng tiến trên Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống nhằm tạo cho bản thân một sự nghiệp thiêng liêng.

Triết lý Cao Đài có còn hợp với thiên niên kỷ mới hay không?

Người ta bảo rằng, với trình độ hiện nay, loài người sẽ có nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bực trong thiên niên kỷ mới. Điều này có thể không cần bàn cãi nữa, nhưng loài người vẫn còn phải đối phó những vấn đề khác. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, khác biệt chính trị, va chạm quyền lợi kinh tế vẫn là những gai góc trên con đường tiến bộ của loài người. Phương tiện giao tiếp bây giờ phong phú và hiệu quả hơn ngày xưa, cho nên các dân tộc tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và cũng dễ va chạm hơn. Đôi khi những va chạm này quá sức chịu đựng đến nỗi đi vào bế tắc và người ta phải dùng đến chiến tranh để giải quyết vấn đề. Đây là cách dễ làm nhất mà cũng là cách gây đau thương khốc hại nhiều nhất.

Tuy nhiên, con người nay cũng đã khôn ngoan hơn trước, và thừa khả năng để hiểu được chiến tranh không thể giải quyết tận gốc mọi vấn đề. Cách lý tưởng để giải quyết mọi tranh chấp trên thế giới ngày nay là: các dân tộc cần chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau. Cũng chính vì điều đó mà triết lý dung hợp của Cao Đài vẫn còn phù hợp trong thiên niên kỷ này và cả những thiên niên kỷ sắp tới nữa.

Nếu loài người chấp nhận quan điểm chỉ có một Thượng Đế duy nhất trong tất cả các niềm tin tôn giáo trên thế giới, thì những khác biệt về văn hóa, chủng tộc hay quan điểm chính trị sẽ bớt phần khắc nghiệt. Con người sẽ dễ cảm thông hơn, dễ đối thoại, hợp tác trong mọi lãnh vực. Thù hận sẽ không có cơ hội phát triển và quả đất này (Cao Đài gọi là địa cầu 68) sẽ là một nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và, chúng ta, con cái của Đức Chí Tôn là những người có nhiệm vụ làm cho nhân loại thấu hiểu triết lý Cao Đài, nhìn nhau là anh em ruột thịt. Đó là lập công trong kỳ ba này vậy!

Từ Chơn
Đầu xuân Mậu Tý (2008)
Tâm Duyên chân thành cảm ơn tác giả bài viết.

Comments (27)

 

  1. Kính chư Huynh, Tỷ
    Kính mừng có thêm một trang nhà mới liên quan Đạo Cao Đài.
    Kính chia sẻ trang Nhạc Đạo của Phụng Thánh .
    Kính chúc Năm Mới 2010 an khang, thành đạt !
    Kính

  2. Stormy Loewe says:

    This is a excellent piece of content, I discovered your blog page browsing bing for a similar topic and arrived to this. I couldnt find to much different details on this piece of content, so it was pleasant to locate this one. I likely will end up being returning to look at some other posts that you have another time.

  3. Cristopher Abbamonte says:

    This is a good write-up, I was wondering if I could use this piece of content on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away.

  4. Tam Duyen says:

    Thanks, Stormy.

    Cristopher, you can use any “piece of content on my website”. There’s no problem at all.

    Tam Duyen.

  5. Harold Bleier says:

    This is a good summary, I was wondering if I could use this blog post on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away.

  6. Francesco Glasson says:

    This is a good article, I was wondering if I could use this summary on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away.

  7. Sobilo says:

    This is very intresting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.

  8. Thad Ukena says:

    I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.

  9. Lillian Plecker says:

    I’m glad I discovered this site, I couldn’t obtain any knowledge on this subject matter prior to. Also run a niche site and if you wish to ever serious in doing a bit of guest writing for me you should feel free to let me know, im always look for people to check out my weblog. Please stop by and leave a comment sometime!

  10. Dai Nghia says:

    Bai viet co y nghia

  11. Bạch Liên says:

    Bài viết rất hay.
    Tôi là một người sinh ra trên đất Tây Ninh, phải nói là ngay tại vùng gốc của đạo Cao Đài, thuở nhỏ không biết bao nhiêu lần tôi tung tăng dạo chơi trong khuôn viên Tòa Thánh, hàng ngày đi học trong vùng nội ô Tòa Thánh vậy mà sao tôi vẫn chưa thấm nhuần được triết lý và cả những quy định của Đạo Cao Đài.

    18 tuổi tôi học ĐH và lập nghiệp ở SG, tôi xa rời Cao Đài Giáo từ đó. Gia đình tôi, các anh chị em ở TN vẫn theo đạo Cao Đài, tôi lấy chồng đạo Phật vì vậy tôi cũng cúng bái, ăn chay theo đạo Phật vì tôi nghĩ Đạo nào cũng nhằm hướng con người đến cái Thiện.

    Tôi không sùng bái đạo nào và cũng không bài xích đạo nào cả. Tôi chỉ tâm niệm sống lương thiện, làm điều thiện, giúp đỡ những người xung quanh…vậy là có đạo rồi.

    Tôi cũng rất tiếc vì đạo Cao Đài chưa thể được truyền bá rộng rãi và nhiều người chưa hiểu về Đạo Cao Đài, vì hình như chưa có ngừoi có trình độ cao để có thể phân tích, nghiên cứu, phát triển những giáo lý cơ bản của đạo. Theo tôi được biết, có rất nhiều người học hàm thạc sĩ, tiến sĩ chuyên nghiên cứu về Phật Giáo học.

    Những người đang sống ở quê tôi hiện đang theo đạo Cao Đài chỉ làm theo những quy định từ xưa đến nay không gì có thể thay đổi được mặc cho trình độ hiểu biết của con người tiến bộ đến chóng mặt!

    Có rất nhiều đạo hữu tư tưởng còn rất bảo thủ. Ví dụ một câu chuyện nhỏ này thôi: Ngày má tôi mất, đám tang được làm theo nghi lễ của đạo Cao Đài, chị tôi để một máy cassette nhỏ phát cuộn băng lời cầu ” Nam Mô A Di Đà Phật” cạnh quan tài má tôi cho bớt quạnh quẽ, vậy là các chư vị chức sắc của họ đạo lấy làm khó chịu bực bội, bảo dẹp ngay đi, cái đó là của đạo Phật, ở đây là đạo Cao Đài chứ không phải đạo Phật! Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Xin hỏi Đạo Cao Đài có thờ Phật không? ba vị Phật mà con người cúi lạy, cầu xin được cứu vớt, che chở là Phật Tổ Như Lai, Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm đạo Cao Đài có thờ không mà lại “phân biệt đối xử”, kỳ thị đạo Phật như vậy có đúng không? Kinh kệ của Cao Đài có nhắc đến Phật không?

    Má tôi lúc sinh thời không chụp ảnh để sẵn khi mất thì con cái có ảnh thờ phụng, vì vậy khi má mất, tôi lấy một bức ảnh má chụp có cái quấn khăn trắng mỏng trên đầu vì má tôi bệnh phải cạo hết tóc đi, vậy mà chư vị chức sắc buộc hình người chết phải là hình mặc áo dài trắng, và không được đội gì hết. Người ta đem hình má tôi đi chỉnh sửa, lắp ghép theo ý muốn của các vị, nhưng hỡi ôi, hình đó là của một bà già nào lạ hoắc chứ có phải má tôi đâu! Tôi nhất quyết không lấy tấm hình đó, mà thờ tấm hình má tôi đội khăn, vì đó mới chính là má tôi! đó là bức hình thân thương nhất của má. Sao họ lại có thể áp đặt người khác như vây?

    Tôi ở xa lâu lâu mới về, muốn vào Tòa Thánh lạy thì phải có áo dài trắng, quần trắng, chứ quần đen cũng không được, còn mặc đồ bình thường thì làm ơn ở ngòai đi, không được vào. Ở SG ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, sau giờ làm tôi ghé qua chùa thắp hương lễ Phật, các sư không hề có ý kiến vì bộ quần jean áo sơ mi của tôi, miễn kín đáo là được rồi, quan trọng nhất là cái tâm của mình.

    Một sự so sánh nhỏ như vậy thôi thì làm sao đạo Cao Đài có thể được truyền bá rộng rãi như đạo Phật được?

    Còn rất nhiều những quy định cổ xưa mà Đạo Cao Đài cần phải thay đổi để theo kịp với đà phát triển chóng vánh của xã hội ngày nay. Tôi là một người con của vùng đạo Cao Đài nhưng có nhiều bức xúc thế nên chia sẻ cùng các bằng hữu vậy.

    SG 24/09/2010
    Bạch Liên.

  12. Phuc Le says:

    Do la van de cua tuoi tre cua chung ta, can phai lang nghe va nen sua doi, de tranh khoi su “di biet” nay. Phuc rat la tan dong quan diem cua tac gia. Song chi co mot dieu la khi Cung Thay thi chung ta nen mac dong phuc trang (ngay ca vo cung nen dung mau trang va can phai giat sach se, neu dieu kien cho phep)

  13. Truong Nguyen says:

    Nếu Thượng Đế và con người là một thì con người cần chi Thượng Đế nhỉ. À có thể tác giả có ý nói là mổi chúng ta đều có một … Thượng Đế giống hệt như Đức Phật đã nói hơn hai ngàn năm trước là mỗi chúng ta là Phật “chưa” thành và Phật là Phật “đã” thành chứ gì? Có đúng không tác giả?

    Xin tác giả sáng tỏ dùm nhé
    Cám Ơn

  14. Dally says:

    Awesome share! Thank you very much :)

  15. Mike says:

    Hello!I am following your blog for many weeks now. I have to admit that it is very informative. It is already in my bookmarks and i will try to follow it frequently. Thanks for the inputs . Furthermore, i honestly like your theme and the way you have structured your site . Is it possible to tell me the name of your theme ? Cheers

  16. Khai Tam says:

    Theo thien y cua te de, nhung nhan dinh tren dung nhung can em xet va binh luan tu nhieu goc do khac nhau moi to duoc cai ly chon. Boi le, theo cai thien hoc cua ngon ngu tran gian va cam nghiem theo cai bo oc con nguoi thi ta nao thau duoc cai le huyen vi cua Tao Hoa, hu-hu, thiet-thiet, dung-dung, sai-sai, nao ai to thau.

    Kinh!

  17. Khai Tam says:

    ĐÔI LỜI SUY NGHIỆM

    Sau khi đọc bài của Từ Chơn và các bài nhận định của các tín Hữu khác trên diễn đàn, Khai Tâm có đôi lời tỏ ngộ sau. Khai Tâm ước mong sao tất cả ai trong chúng ta cũng sẽ là anh em nhau, đan xen những bàn tay nhỏ bé, kết nối tìn thương

    Thứ nhất: một cảm nghiệm “chân thật: “Đạo này chẳng có triết lý gì cả, chỉ vay mượn, chắp vá ý tưởng của tôn giáo khác mà thôi..” là một điều rất mà muội và lầm lẫn. Quả là một nhận định thẳng thắn, không chút e dè cũng như một người bạn của tôi đã một lần đi về đất Thánh Địa trong mùa hoa Đạo rằm tháng tám, sau khi trải nghiệm qua một đêm tại đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung và về bảo với Khai Tâm rằng:” tui ghét đạo Cao Đài quá à, đạo gì đâu mà um sùm, tạp nhạp không”. Người bạn này là con Chiên ngoan Đạo của Chúa Jesu Christ. Khai Tâm xin hỏi vậy chứ chúng ta chưa tìm hiểu và nghiên cứu nghiền ngẫm Thánh Kinh, chưa thấm hiểu được máu Chúa Cứu Thế đã đỗ xuống trần gian, máu ấy đã làm gì cho con cái của Ngài, con cái của Ngài cảm nghiệm như thế nào về những hành tàng của Ngài lưu dấu nơi trần gian này… hẳn gì chúng ta thấu cả huyền vi của máy Trời mà cho ta đã biết, đã hiểu, đã hoà nhập trong cái Ân của Chúa Trời, như thế nên chúng ta có thể nói Thiên Chúa Giáo là Đạo không có giá trị cứu cánh như Phật Giáo chăng, hay một nhận định nào không tôn vinh giá trị nhiệm mầu của Thiên Chúa Giáo đem lại cho đời sống nhân sinh đầy tội lỗi này. Khai Tâm xin thưa rằng không, không ai có thể muội đến độ dám khẳng định điều ấy một cách vội vả khi chưa biết gì về “nó”. Ai đã từng đọc lời kinh nguyện :” Lạy Chúa Giêsu, là suối từ bi vô tận. Bởi lòng Chúa yêu thương vô ngần, nên từ trên Thánh Giá, Chúa đã thốt lên “Ta khát”, chúa khát phần rỗi của nhân loại”. Chúng ta hãy nghiệm lại lời Chúa dạy, nghiệm lại từng câu từ trong tâm hướng thượng để nhận lãnh tình yêu Thiên Chúa trong suối tình bất tận. Có lẽ nào đạo Cao Đài chỉ vay vượn như một ai đã cho rằng như thế. Muốn trả lời về những giá trị, những tinh hoa, những BẢN THỂ đặc sắc mà mà Cao Đài giáo có thể mang lại, những Thánh Ân mà Đấng Chúa Trời – Đấng Chí Tôn để lại trong nên tân tôn giáo, những đặc ân mặc khải, những Thể Pháp Cùng Bí Pháp để lại trong Cao Đài giáo, , triết lý đúng đắn hoàn hảo, “không vay mượn, chắp vá ý tưởng của các tôn giáo khác” thì chúng ta phải định nghĩa và trả lời cho được những câu hỏi mấu chốt mà tôn giáo mang lại đối với đức tin và đời sống của Tín Đồ, của Con Chiên, của Phật tử..: Đạo là gì? Cái chết có phải hết, là điểm dừng cuối cùng của một sinh mệnh không? Sau khi chết con người còn lại gì, nếu còn, thì cái còn ấy sẽ đi về đâu? Nếu con người là một phần của vũ trụ, thì cái phần ấy tồn tại và tương liên như thế nào đối với Thượng Đế Toàn Năng, Toàn Giác, Toàn Tri, Toàn của tất cả các “Toàn”? Thượng Đế là ai? Tại sao Ngài vô tình để con cái của Ngài phải chịu đau đớn oằn hoại của chốn trần gian xa xôi cách trở?…..và hàng loạt các câu hỏi mang tính tổng quan khác liên đới đến đạo học mà người nhận định cần trả lời trước khi tiến hành cho một lời nhận định về một tôn giáo nào đó. Để có thể trả lời một cách đúng đắn về các câu hỏi liệt kê, tất cả chúng ta dĩ nhiên cũng phải biết rằng ấy là một biện chứng khổng lồ đi từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ phải sang trái, phân tích mọi góc cạnh dựa trên các nền triết thuyết, tinh túy nhất của cổ nhân, của nền tảng các tôn giáo hiện hữu mà đúc kết lại kiếp người là chi, giá trị hữu dụng của tôn giáo hiện hữu trên mặt địa cầu này là gì. Chúng ta có đủ lý trí sáng suốt để thâu tóm các minh triết ấy cho các câu hỏi trên hay không? Tiếp theo, để thấy Đạo Cao Đài “um sùm, tạp nhạp, thấy ghét” và đặc biệt “chẳng có triết lý gì cả, chỉ vay mượn, chắp vá ý tưởng của những tôn giáo khác mà thôi” thì người nhận định cần trả lời các câu hỏi rằng, người nhận định đã biết gì về Đạo Cao Đài? Biết gì về triết lý của Đạo Cao Đài? Người nhận định biết gì về nghi lễ? Người nhận định biết gì về thể pháp, biết gì về bí pháp của Đạo Cao Đài? Nếu chỉ nhìn, thấy, và nói Khai Tâm e rằng ấy là thất kính và chưa có một nhận định đúng về bản thể bởi lẽ để có nhận định không sai lạc, chúng ta không chỉ đơn thuần dựa vào hình thể bao dung bên ngoài của tôn giáo mà còn biết cái định thể của tôn giáo, nghĩa là cái bất biến ẩn trong các bí tích nữa. Thể Pháp hữu vi ta chưa nắm nói chi đến các Bí Pháp nhiệm mầu ẩn tàng trong vô vi? Hình tướng của Đạo Cao Đài, triết thuyết của Đạo Cao Đài, mục tiêu của Đạo Cao Đài, đức tin sùng ngưỡng của Đạo Cao Đài cộng hợp hòa huyện vào trái tim yêu ái nồng nàng của Đấng Cha trời để xây dựng một THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG chỉ đủ để gọi là “chẳng có triết lý gì cả” ư? Đạo Cao Đài “vay mượn” cái gì? Đạo Cao Đài “chắp vá” cái gì? Một nghiên cứu đột phá mới về lĩnh vực toán học có thể phủ nhận công thức 1 + 1 = 2 chăng? Một phát minh mới về hóa học có lẽ nào lại phủ nhận công thức 2H2 + O2 = 2H2O chăng? Một nghiên cứu mới của vật lý, lẽ nào nghiên cứu mới ấy lại phủ nhận trọng lực hút của trái đất? Tôn Giáo mới phải là mới hết ư? Vậy Đạo Đức, giá trị luân lý: Tam Cang, Ngũ Thường, Tam Tùng, Tứ Đức, Tam Công Tứ Lượng, Tứ Vô Lượng Tâm,… không có chỗ đứng và không nên có trong Cao Đài Giáo chăng? Nó không nên hiện hữu trong Cao Đài giáo ư? Nếu ai đó cho điều đó có thể như thế chẳng khác nào chúng ta đưa ra một kết luận rõ rệt về thế giới hữu hình và vô hình rằng, có vô vàng Ông Trời, có vô vàng cõi giới khác nhau cho mỗi tôn giáo khác nhau, mỗi đường tiến hóa tâm linh của mỗi tôn giáo là khác nhau, tôi theo Cao Đài, sung ngưỡng Đạo Cao Đài, thờ ông Thầy Trời, sống trọn Đạo thì tôi sẽ về với Ông Cao Đài. Bạn theo ông Jesus, sống trọn trong mặc khải giáo huấn của Ngài dạy sẽ về với Ngài là Đấng Jesus. Bạn H nào đó theo tín ngưỡng Tiên Giáo thì sẽ về với Ông Tiên Giáo, ông K theo Phật Giáo sẽ về với Ông Phật Tổ…Vậy rốt mỗi Ông sẽ khác nhau, và rồi CON ĐƯỜNG THIÊN LÝ cũng sẽ khác nhau. Bước đường tu học cũng sẽ khác nhau và chỉ còn là cách biệt, là chia rẽ, là ướm ầm của chiến tranh, của phân ly tan rã, của khổ não trần gian chồng chất nhau. Lẽ Vậy chúng ta có thể nói điểm khác như thế này được không: Cao Đài giáo so với các tôn giáo khác thì thật nhiều, kể ra như, thờ Thiên Nhãn, áo mão, lễ bái, kinh kệ,…Vâng khác rất nhiều nhưng chính cái khác ấy lại ướm đượm cái giống. Từ cái giống ấy mới thấy cái khác. Cái khác phải hình thành từ cái giống, và cái giống cũng từ cái khác mà ra. Vì hai thành tố bổ sung cho nhau, cái giống không thể tồn tại khi không có cái khác và ngược lại. Cũng vậy, Cao Đài giáo không thể phủ nhận các giá trị Đạo Học của các Tôn giáo khác làm nền tảng thì Đạo Cao Đài không phải là Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài phải là Đạo Cao Đài khi Đạo Cao Đài làm điều ấy, khi Đạo Cao Đài bao dung hợp tổng, hệ thống, tuyển lọc lại các triết lý cổ giáo mà gầy dựng mối Đại Đồng, Tương Thân, Tương Ái, Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhất. Tất cả để rồi biết tìm về BẢN THỂ CHƠN NHƯ mà sống tình huynh đệ, không phân chia sắc tóc, màu da, không biết dị biệt mà chỉ biết có yêu lẫn nhau mà thôi. Nếu Cao Đài Giáo hiện tướng mà vinh danh “chẳng có triết lý gì cả…vay mượn” nhưng lại đem lại mối khắn khít nhau trong tình yêu Đại Đồng thì cũng đặng vậy, và nhưng có điều rằng, cái “chẳng có triết lý gì cả…vay mượn ấy” lại là cái “có triết lý” giúp cho con người trên cõi nhân gian này thấy ánh sáng cuối trời của hừng đông minh triết, thấy ánh sáng chơn như, tìm về cội nguồn vĩnh hằng của cái “chẳng có triết lý” vậy.

     Thứ hai: về “Ngoài ra, chưa có một đặc trưng nào của Cao Đài được chính thức giới thiệu một cách có hệ thống bằng ngôn ngữ đương thời cho người học dễ dàng tìm hiểu. Hiện cũng có 1 số tác giả cố gắng làm điều này…..đôi khi lại mang tính thần bí, rất khó hiểu đối với giới trẻ ngày nay”. Khai Tâm rất đồng cảm về điểm chia sẽ băn khoăn này. Nếu nói về giá trị của của Đạo Học thì phải kể đến cái giá trị siêu nhiên mặt hữu hình, tức là làm giảm các nỗi khổ của nhơn sanh về thể thể xác lẫn tinh thần. Nhưng muốn được giảm các khổ ấy thì chúng ta phải tìm về Đạo. Mà tìm về Đạo thì tức chúng ta có đức tin. Đức tin không có chẳng khác nào người khách trần đi trên con thuyền không đáy, thì thể nào cũng sẽ chìm giữa dòng. Đái thuyền vững, tay chèo cho cứng thì mới mong lướt dòng bến khổ. Đức Chí Tôn đến chính mình Ngài, rời Bạch Ngọc hạ trần mà lập giáo thì hẳn chúng ta không phủ nhận. Nếu phủ nhận thì câu chuyện sẽ chấm dứt. Ngài đến với huyền diệu tiên cơ mà vun gầy dựng nền chánh giáo, chẳng phải Thầy Trời của chúng ta đã để lại lời vàng tiếng ngọc sao? Chẳng phải các chức sắc Thiên Phong tiền bối vâng mạng lịnh của Thầy xuống trần mà đã để lại những pho tàng kinh điển cho Follower để lưu dấu chân cho hành giả sao? Khai Tâm nghĩ rằng nền Đạo vẫn còn non trẻ. Hơn nữa, nếu nói rằng phải diễn đạt theo ngôn ngữ “hiện đại” cho phù hạp với giới trẻ ngày nay thì Khai Tâm e rằng quả là một điều khó. Nhưng Khai tâm mong ước là ai đó có thể làm được điều ấy nhằm truyền bá giáo lý Thầy một cách nhanh chóng. Nhưng có hai điều chúng ta cần biết. Thứ nhất, Đạo ngài xưa là “của quý”, biết Đạo thì phải tầm sư, phải băng rừng lôi suối mà tìm thầy, còn ngày nay, Đạo phổ bày trước mặt thanh thiếu niên, nhưng họ chỉ thích chơi, thích giải trí, thích phim bạo động, thích ngoạn mục trong những thứ tình yêu ảo giác, chỉ biết Thiên Đàng Địa Ngục là trò chơi trong mắt họ mà thôi. Ai muốn tìm Đạo thì phải biết tìm đến cái hay, cái “Đạo” mà học. Thứ hai, Thánh Ngôn của Cao Đài Giáo tựa như Bible, một, câu, một chữ chẳng ai dám sửa. Nếu thử hỏi phải hóa duyên giới trẻ ngày nay bằng ngôn ngữ hiện đại phù hạp với thời đại thì Khai Tâm chưa thể hình dung là phải thể hiện và trình bày như thế nào. Nếu Thầy cho phép đưa Bí Pháp đặt để trong ngôn ngữ hiện đại thì thì quả là hạnh duyên vậy cho con cái của Ngài. Khai Tâm cũng mong muốn như Từ Chơn là có một giải pháp nào để phổ thong chơn đạo một cách mau chóng mà làm đẹp lòng Đức Đại Từ Phụ.

     Vấn đề thứ ba: “Còn có thể kể thêm là chưa có những ý tưởng đột phá có tầm cỡ quốc tế…không có những suy tưởng “vượt rào ngoạn mục…”. Khai Tâm nghĩ rằng Chánh Truyền thì phải giữ, nếu luật không ra luật thì còn chi Đạo tồn tại nữa, tưởng nhớ lại Bát Đạo Nghị Định của Đức Lý ra hầu ngăn ngừa tâm vạy tà, tâm quyền chức, tâm vụ lợi tồn tại trong nền chánh giá. Nền Đạo chinh nghiên, phân năm xẻ bảy là một nỗi đau khôn cùng của chúng ta – những người biết lo cho nền Đạo của Thầy. Nhưng Thiên Cơ ai thấu rõ.

     Vấn đề thứ tư: “ Một bài thơ thất ngôn bát cú khoán thủ, chẳng hạn, có thể tạo một cảm xúc cảm đặc biệt trong lòng một nhà nho mười thập kỷ trước, nhưng đối với giới trẻ hiện nay, một bài thơ như vậy chỉ có giá trị nhất định về mặt nghiên cứu lịch sử”. Khai Tâm rất đồng cảm với tác giả nhưng Đạo Cao Đài không chỉ có một bài khoán thủ cô động khó điểu đầy huyền bí, người tìm Đạo thì phải tìm phương học Đạo, phải biết dò dẫm trên cái mênh mông, phăng lối đi, tìm đường về. Hành giả muốn no thì phải tự ăn, muốn hết bệnh thì phải tự uống thuốc, không ai có thể ăn dùm, uống dùm. Không ai gánh khó khăn dùm cho hành giả để hành giả chỉ cần đọc một ngôn ngữ hiện đại để thấu cả máy huyền vi, một bài thơ mà có thể xoay trở cả đời sống hạnh ngộ của hành giả.

     Thứ năm: về một nhận định “khi đọc kinh Cao Đài, tôi có cảm tưởng, triết lý đạo quá cổ xưa, chưa thấy điểm nào đáng gọi là mới…Cao Đài có đảm đương nổi sứ mạng phổ độ toàn thế giới không?” của một tín hữu nào đó. Khai tâm có ý kiến như sao: Thiết nghĩ rằng vị này cần hiểu hơn về đặc tính của tôn giáo. Cái triết lý cổ xưa khi đọc kinh Cao Đài toát ra ấy mới chính là cái Đạo thực thụ cứu cánh quần sinh. Nếu kinh mang nét mới thì phải thể hiện nét mới nào trong viễn cảnh sầu não của giới trẻ là hăng say, nhiệt huyết, nồng nàng, đắm mê,… nhưng đắm mê trụy lạc, nồng nàng trong cái tình viễn vong, nhiệt huyết vớ vẫn, hăng say trong đấy tranh phân cách thể hiện một phong cách “vô thần hóa”? Một sự khó khăn thực thụ cho toàn thể ai mang niềm khao khát phổ dương chánh giáo nhưng không vì thế mà Kinh Điển khi đọc phải mới, phải toát lên cái phong cái hiện đại để cảm hóa tâm hồn trong cái tiến triển vượt bậc của thời đại. Cái khổ, cái suy tàn của thời đại về đạo đức đem lại cơ hội và sứ mạng cho những ai vinh danh Ông Cha Thiêng Liêng muốn xiển dương Chơn Giáo vậy.

     Thứ sáu: về phần nhận định của Bạch Liên: “Tôi rất tiếc vì Đạo Cao Đài chưa thể truyền bá rộng….vì chưa có người có trình độ cao để có thể phân tích, nghiên cứu, phát triển…….” Khai Tâm cho rằng điều này đúng nhưng Bạch Liên cần suy gẫm lại vài điều về những nguyên tắc bất dịch trong cái gọi là “Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống”. Nếu xiển dương nền Đạo theo Dịch Học, truyền bá theo lối biện chứng mắc xích ma trận như một phương trình nhiều ẩn số, biện chứng trên ngôn ngữ thần học để phổ bày cái chơn triết lý Đại Đồng thì mấy ai hiểu cái ngôn ngữ cao xa ấy? Nếu Bạch Liên bảo rằng “…chưa phát triển giáo lý cơ bản của Đạo…” Đạo Cao Đài hình thành chưa bao lâu đã có ngần ấy con chiên thì thử hỏi có phải nhờ mầu nhiệm của Thầy Trời không? Nếu gia đình Bach Liên có Đạo, theo đạo, và những ai theo Đạo thì xin hãy mang đức tin mãnh liệt nơi Đức Chí Tôn mà đọc lại lời Thầy dạy: “THẦY lập Ðạo năm rồi ngày nầy, thì môn đệ của THẦY chỉ có 12 đứa, mà 4 đứa đã vào nơi tay Chúa Quỉ, chỉ còn lại tám. Trong tám đứa thì lại còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành đạo. THẦY hỏi nếu chẳng phải quyền hành THẦY, dầu cho một vị Phật thiệt lớn giáng thế đi nữa cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có 6 đứa Môn Đệ trong một năm cho đặng bao giờ”. Xin hành giả hồi tưởng lại sự hiện ngự của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài có 12 Thánh Tông Đồ, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một Thánh duy nhất mà thôi nhưng Thánh này cung chối Chúa 3 lần. Nền Đạo khó khăn là dường nào. Nay đạo Cao Đài trên 80 năm nhưng đã thâu biết bao tín Đồ trung kiên, biết bao Chức Sắc xứng danh là con cái yêu dấu của Đức Chí Tôn, chí Thánh, chí Tiên, chí Phật. Và nền tảng giáo lý của Đạo cũng mênh mông là dường nào. Nói như thế Khai tâm không có ý Đạo không cần phát triển hay không cần những người có trình độ cao mà chỉ mang ý nghĩa cái hạnh đức của con người là nét chính cộng gộp với đức tin chơn chánh, biết đạo, học đạo, hiểu đạo rồi hành đạo cho y lời Cha trời thì cái chủ nghĩa yêu thương đại đồng có thể phát triển như khát vọng của Ông Cha Thiêng Thiêng của ta vậy. Thứ nữa, thạc sĩ, tiến sĩ giỏi tài biện chứng tạo thành một pho tàng thư khổng lồ nếu không hành đạo thì tất cả chỉ là giấy và là hữu vi sắc tướng, là miệng hô hào chí sĩ, hô hào yêu thương, hô hào tu tâm, tích đức, tay viết ngôn ngữ thần học, để chỉ trên tinh thần nghiên cứu thì “đói” vẫn hoàn đói mà thôi.

    Bạch Liên đề cập các chức sắc hành đạo tại Tây Ninh, Khai Tâm cũng không biết tỏ thế nào. Cái “lộn xộn” hiện thời tự mỗi người suy ngẫm vậy. Nhưng có một điều chúng ta không thể nào quên, Đạo Cao Đài vẫn là Đạo Cao Đài. Một Chức sắc không thể nói lên hình trạng của đạo Cao Đài. Còn về kinh điển và nghi lễ, các qui định cổ xưa bằng hữu nói cần thay đổi, Khai Tâm nghĩ rằng điều ấy không thể. Nếu bảo rằng các Cha nhà thờ Công Giáo thay đổi các bí tích thì không ai dám làm vậy. Thể Pháp tương liên với Bí Pháp. Số Một không thể giơ tay 1 ngón mà bảo người khác hiểu là số hai. Nếu Nghi Lễ đem lại một sự rườm rà phức tạp như ai từng nói về Đạo Cao Đài, thì ta có thể bỏ nó đi với một điều kiện cuộc sống của chúng ta phải lầy thân khổ nhọc lao động để có cơm ăn, và ta hãy bỏ sự khổ nhọc của lao động nhưng chúng ta vẫn muốn được no ấm. Chỉ khi ấy, chúng ta có quyền thay đổi, gỡ bỏ các quy định cổ xưa của đạo Cao Đài. Khai Tâm hiểu hoàn cảnh của Bạch Liên. Những người Chức sắc, tín hữu thực hiện các nghi thức tôn giáo là cần thiết, và không thể thiếu trong chu trình đưa con người bằng thể xác trần tục hữu hình mà trở về với bản thể vô vi bất diệt đặng. Nếu Chức Sắc làm sai, hay có thái độ không đúng trong phần trách nhậm của mình là phải biết uyển chuyển theo từng bối cảnh mà hành đạo thì là lỗi của chính họ, học phải trả lời với với Đức Chí Tôn là họ đã làm gì khi còn sanh tiền, họ là họ, họ không phải là triết lý của Đạo đặng. Nhưng từ cái sai ấy, xin Bạch Liên đừng xem ấy là BẢN THỂ, là ĐẶC THÙ của Cao Đài giáo.

    Khai Tâm ước mong sao những lời bộc bạch chân thành sẽ được mọi người thấu cảm cái chân tình mà không cho đó là sự bài bác lẫn nhau. Khai Tâm đồng ý với hầu hết các điểm của Từ Chơn. Khai Tâm tỏ ngộ chỉ mong sao các Huynh Tỷ hiểu tấm chân tình của tiểu đệ mà đồng cầu nguyện với Đấng Chúa Trời ban đầy huệ mẫn cho chúng ta – những đứa con còn lưu lạc ở chân trời góc bể, để có nhiệt huyết thực hiện những hoài vọng mong đem lại hạnh phúc cho bạn đồng sanh của chúng ta để cùng nhau sống trong mái nhà hạnh phúc, mái nhà chung, mái nhà Đại Đạo của một Ông Cha Duy nhất là là Ông Cha TRỜI của chúng ta vậy.

    Khai Tâm: Minh Chương

  18. vodanhdaohuu says:

    Bạn Bạch Liên thân mến,

    Vô danh rất cảm thông cho bài tâm sự của Bạch Liên. Trước nhất là cảm thông cho bạch liên không phải tín hữu Cao Đài nên có nhiều nhận xét chưa chuẩn xác.

    Dù rằng Bạch Liên đặt tâm sự theo khách quan để hướng tới những cái mới mẽ hướng tốt cho Cao Đài tiến xa hơn nhưng vì Bạch Liên không đặt mình vào vị trí khác để nhận định vấn đề .

    Bạch liên phải xét thêm ở một khía cạnh khác nữa thì bạn sẽ ngộ ra Cao Đài quả thật bao dung bạn ạ. Ví như đoạn tâm sự Bạch Liên nói tại sao chức sắc không cho mỡ băng cassett niệm Phật, Cao Đài cũng có Thờ Phật vậy? Ở đây bạn Bạch Liên chỉ mới thấy được phiến diện từ 1 góc độ vì không được phép nên làm bạn mất đi cái nhìn từ góc độ Luật.

    Quốc gia thì có Luật Pháp và tôn giáo cũng có Luật , có Giới . Đây là then chốt của vấn đề . Đạo Cao Đài ra đời vinh hạnh được Thượng Đế ban cho Pháp Chánh Truyền và Ngài rộng lượng để cho con người tự lập Luật để tu là Tân Luật .

    Nói vậy chắc Bạn Bạch Liên đã rõ thông, nếu đặt vấn đề ngược lại Liệu chúng ta đem cuộn Băng niệm danh Đức Cao Đài liệu các vị tăng của Phật có tán đồng hay không. Và đây cũng là Luật của nhà Phật.

    Thêm một khía cạnh khác, Vô Danh cũng cảm thông cho cái duyên của Bạch Liên dù sinh ra nơi vùng Thánh Địa nhưng chưa hẳn gặp Đạo Cao Đài. Nên đó Vô Danh muốn chia sẽ thêm với Bạch Liên cái diễm phúc mà Vô danh có được khi Vô danh là một tín hữu Cao Đài, cái diễm phúc của Vô danh đơn thuần vì cảm nhận được Cao Đài ở chỗ cũng đơn thuần là chơn thật. Chơn thật thể hiện ra bên ngoài chứ không phải bằng cái dã dối đậy che.

    Đạo Cao Đài có dạy rằng Lễ là cái biểu hiện hành động bên ngoài để biểu hiện cái tâm cũng như việc đọc kinh hay niệm Phật thì phải bằng chính con người đọc niệm bằng tất cả cái tâm của mình chứ tuyệt đối không được giả tạo, dối cả Phật Trời bằng sự lặp đi lặp lại của cái máy.

    Mong thay ít lời của vô danh sẽ giúp Bạch Liên vượt qua rào cản để rộng đường đứng trên phương diện xa hơn để nhìn vấn đề lúc đó tâm hồn sẽ rộng mỡ bác ai cao vút và an lạc tràn đầy .

    Mong thay,

    Vô Danh Đạo Hữu

  19. Một tín đồ Cao Đài says:

    Có thể nói rằng tôi là người đạo gốc. Vì ông, bà, cha, mẹ tôi đều là người theo tín ngưỡng Cao Đài : Người bà thứ 7, em của ông nôi tôi là Giáo sư – Phụ thống y viện, còn ông tôi là giáo thiện – Quản châu (chức danh trước 1975), tôi cũng đã nhập môn, lúc nhỏ cũng theo các anh chị cúng liên gia mỗi buổi chiều, tôi nói đây không phải để khoe mà để cho quí vị hiểu tôi cũng hiểu ít nhiều về đạo mà mình đã theo, hồi nhỏ cha mẹ tôi cho tôi nhập môn, càng lớn lên có dịp tìm hiểu nhiều đạo khác tôi đã xác định không thay đổi tín ngưỡng. Có một lần khi tôi đi cúng đàn, tôi đã chứng kiến một vụ việc mà sau này tôi không đi cúng nữa, mặc dù tôi vẫn một lòng trung thành với đạo. Việc là thế này, thời điểm đó là mùa mưa, nên bà con trong đạo cũng như ngoài đạo đều đem lúa đến sân thánh thất để phơi nhờ, lúc nào cũng phải túc trực để sẵn sàng che đậy lúa khi trời mưa. Có một vài bà con ngoài đạo đem cơm đến ăn (những người này ăn thịt cá chứ không ăn chay 10 ngày như bà con trong đạo). Lúc này vị lễ sanh (đầu tộc) nhìn thấy lập tức hét lớn: “mấy người là quỷ, vô đây phơi nhờ lúa sân của thánh thất còn đem đồ quế tạp vào đây ăn” quí vị vì thông cảm cũng đã lâu rồi nên tôi nhớ không chính xác từng câu chữ nhưng cũng đại loại như vậy có khi còn nặng nề hơn nhiều. Bà con đang ăn hết hồn đem dẹp mọi thứ. Lúc đó tôi mới 15-16 tuổi nghe xong trong lòng cảm thấy bất mãn, “trời đánh còn tránh bữa ăn” sao vị đầu tộc kia lại ăn nói như thế. Có thể đợi bà con ăn xong rồi mời bà con lại nhẹ nhàng khuyên bảo hoặc bảo họ nếu có ăn mặn thì về nhà ăn đừng đem đến thánh thất thì tốt biết bao. Khi về tôi nói với ông tôi thì ông bảo “nhân hư chứ đạo bất hư”. Tôi không nói nhưng nghĩ là đầu tộc thì không nên hư. Từ đó tôi ít đi cúng vì không muốn gặp lại vị đầu tộc đó. Một việc khác lúc đó tôi cũng hiểu được ít nhiều triết lý “sắc không” của đạo phật nên hay hỏi mấy ông thầy chùa một câu như thế này: “Phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vậy giết người cũng như không giết người, ăn cướp cũng như không ăn cướp, có tội cũng như không có tội đúng không?”. Hầu hết là các thầy của đạo phật ở khu vực tôi đều trả lời quanh co không ra lẽ. Tôi làm như đồng ý nhưng không phục. Mãi sao này, tôi mới gặp được một vị tăng của đạo phật lấy câu hỏi kia để hỏi. Thì ông ấy bảo rằng: “Con hỏi thầy như không có hỏi, thầy trả lời như không trả lời, mà con hiểu rồi thì hỏi làm chi?”. Lúc nầy tôi phục vị lão tăng kia sát đất. Sao đó, khi gặp riêng tôi ông nói: Phật không bắt ai tu, Nếu một tên cướp của giết người bị bắt rồi bị xử bắn mà vẫn vui vẽ chấp nhận vì làm tội thì phải đền tội thì phật không quan tâm. Có điều nếu giết người xong khi bị xử tội thì kêu trời, gọi phật. Nên phật mới bảo tu để làm lành lánh dữ tránh được luật nhân quả. Rồi ông ấy hỏi tôi có đạo gì không? Tôi trả lời : đạo Cao Đài. Ông y bảo: Vậy cũng tốt. Không một tiếng kêu tôi bỏ đạo để vào đạo phật như nhiều người khác. Sao khi về nhà qua câu nói của ông, tôi bổng nhớ lại câu thánh ngôn mà mọi người trong bổn đạo nhắc đi nhắc lại nhưng mà tôi biết ít ai hiểu tới tận cùng. Đó là câu “Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Vậy ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hiệp cùng Thầy. Nghe và ráng tuân theo.” Đó chẳng phải chỉ là mặc chiếc áo dài trắng đơn thuần cái ở đây Đức Chí Tôn dạy là đạo đức làm lành lánh dữ. Câu thánh ngôn của Đức Chí Tôn bên ngoài là tiên mà bên trong là phật. (nhiều người cho rằng mặc chiếc áo dài trắng của Đức Chí Tôn là đủ. Mà quên đoạn đạo đức của các con…) Tôi càng cảm thấy đúng là tính ngưỡng Cao Đài mình đã theo đúng là tam giáo quy nguyên. Hiện nay tôi thấy trong đạo ta còn nhiều đều chưa thu phục được người ngoài đạo gia nhập đạo. Hoặc nếu chưa có đều kiện gia nhập đạo thì cũng phải cảm phục đạo. Ví dụ người vào đạo có thờ ông độ mạng hay bà mẹ sanh muốn vào đạo thì chức sắc chức việc bảo rằng phải bỏ thờ mẹ sanh hoặc ông độ mạng vì cho rằng đã có thờ chung trên trang thầy, rồi bắt buộc ăn chay 10 ngày ngay lập tức…Những điều đó làm cho người mới vào đạo phải do dự có khi không vào nữa. Mà họ đã không nhập môn thì điều kiện đâu để họ hiểu được giáo lý đạo ta. Trong thời đại hiện nay, với tiêu chí hòa đồng tôn giáo Vatican còn cho phép linh mục cưới vợ, con chiên được ăn đám giỗ (ngày xưa không được vì đạo thiên chúa không cho phép ăn đồ cúng). Thì những ràng buột kiểu công thức phải cần xem lại. Những chức sắc cao cấp cũng cần phải nghiên cứu giáo lý (kể cả các đạo khác). Không thể nói chung chung “tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhứt”. Trong đạo Cao Đài, Tam giáo là Nho, Thích, Lão thì phải hiểu rõ và nói rõ được sự đồng nhất của ba tôn giáo này trong đạo Cao Đài. Chức sắc phải có trình độ, khả năng lý luận. Linh mục, Mục sư thường xuyên được dự các khóa thánh linh, Tăng Ni thường xuyên đi học hạ. nhưng đạo Cao Đài ta hiếm thấy các khóa học kiểu này. Viết bài này không phải tôi bênh vực Bạch Liên. Cũng nói thêm trong đạo Phật, người tôi được gặp như vị thánh tăng (cho phép tôi gọi ông là thánh tăng) không nhiều. Thường thì ở quê tôi. Mấy vị tăng đi cúng đám ma phải có tiền nếu không thì thầy không đi, nhưng nếu gia đình nào (bất kể là theo đạo nào hay không có đạo) không có khả năng làm ma chay cứ cho thánh thất Cao Đài hay là thánh thất sẽ huy động bà con đạo hữu lo từ A đến Z mà không một phí tổn nào thậm chi nghèo quá thì bà con bổn đạo sẽ vận động từ thiện để có hòm rương đám tang chu đáo. Cái hay của đạo Cao Đài là bất kỳ đám tang nào của những gia đình trong hay ngoài đạo cần là giúp đỡ miễn phí đế nơi đến chốn, cũng như đạo Hòa Hảo có cái hay là phát thuốc miễn phí. Cho nên bà con mới có câu nói “bệnh hoạn tìm đạo Hòa Hảo, ma chay kiếm đạo Cao Đài” . Tôi cũng không đồng ý với góc nhìn của bạn dodanhdaohuu, đã là tam giáo quy nguyên nên trong đạo Cao Đài vẫn có phật nên mấy vị chức sắc mà Bạch Liên nêu theo tôi nghĩ đã làm sai rồi. Trong đạo Cao Đài có Kinh Di Lạc, và Vãng sanh thần chú nguồn gốc là của đạo Phật đó, Những ngày đầu khai đạo chính Đức Hộ Pháp, Đức quyền giáo tông, Đức thượng sanh, Đức Thượng phẩm đã nhờ một ngôi chùa của một vị bạn của các đức ngài để thờ Đức Chí Tôn và tạm làm thánh thất đó. Hiện nay, tôi có cảm giác trong đạo Cao Đài ta hình như có xu hướng quan trọng hóa hữu hình mà quên đi phần vô vi. Cái đó cũng không hay lắm. Mấy ý tâm sự nấy có sai sót xin tạ lỗi trước.

  20. Tam Duyen says:

    Tâm Duyên chân thành cảm ơn tất cả Quí Huynh/Tỷ đã đóng góp ý kiến cho chủ đề trên.

    Kính,

    Tâm Duyên

  21. Hoàng Oanh says:

    Rat mung vi co mot site ve dao CAO DAI. Chu de co y nghia.

  22. Từ Chơn says:

    Kính chư hiền hữu, hiền tỷ,
    Phải nói là đệ rất mừng khi còn nhiều đồng đạo còn nhớ Đạo trong hoàn cảnh phải vất vả kiếm sống như thế này. Những comment của chư hiền rất là quí. Riêng tệ đệ muốn thưa với Hiền Hữu Tâm Duyên một việc. Đệ muốn chép link trang web của hiền hữu vào trang web nhỏ bé của tệ đệ, và cũng muốn hiền hữu chép link trang web của đệ vào mục “Trang liên kết khác”. Trong khi chờ sự cho phép của hiền hữu, đệ cầu nguyện Thầy Mẹ ban mọi điều tốt đẹp cho hiền hữu.
    Đây là link trang web của Từ Chơn:
    https://sites.google.com/site/caodaismmeditation/
    Kính chào
    Từ Chơn

  23. Thái Dương Thanh says:

    THI
    Thiệt vàng gặp lửa tuổi càng cao.
    Dầu gọi mình khờ cũng chẵng nao.
    Theo đạo Cao Đài ơn cứu độ.
    Muôn năm hưởng phước trở về sau.
    BÀI
    Là Việt Nam hởi người có biết.
    Đạo Trời khai nước Việt Nam bang.
    Đưa người thoát cảnh lầm than.
    Lập đời Thánh Đức thanh nhàn âu ca.
    Qui tam giáo ba nhà chung lại.
    Hiệu Cao Đài ban rãi khắp nơi.
    Đời cùng thế tận người ơi.
    Cùng nhau góp sức lập đời Thuấn Nghiêu.
    Sai đường lối diệt tiêu phải chịu.
    Chớ chần chờ lo liệu bước đi.
    Đi sao cho khỏi sầu bi.
    Đi sao cho đặng kịp kỳ Long Hoa.
    Long Hoa hội nước ta khai mở.
    Có đền vàng ngự ở Thất Sơn.
    Tưng bừng ca hát khải đờn.
    Thanh bình an lạc hết cơn khổ sầu.
    Hỏi vậy chớ bao lâu mới có.
    Xin thưa rằng chuyện đó hỏi Ta.
    Chừng nào thế giới chung hòa.
    Không còn chém giết đó là Thượng Ngươn.
    Muốn sống được phải hơn trần tục.
    Tâm không còn tham dục sân si.
    Tự cao ác ý dẹp đi.
    Thất tình lục dục hết thì thấy ngay.
    THI
    Hảo Nam Bang hảo Nam Bang.
    Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.
    Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo.
    Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
    Thi ân tế chúng thiên tai tận.
    Nhược thiệt nhược hư vạn đại an.
    Chí bửu nhơn sanh vô giá định.
    Năng tri giác thế sắc cao ban.

  24. Đặng Trường Sanh says:

    THI
    Đã thấy ven mây ló mặt dương.
    Cùng nhau xúm xít dắt lên đường.
    Đạo cao phó có tay cao độ.
    Gần gủi sao ra vạn dậm trường.
    Cao Đài là tôn giáo do Thầy là Chúa tể Càn Khôn khai mở.qui nguyên tam giáo hiêp nhứt ngũ chi.Cho nên tất cả đều không ngoài Cao Đài.Như vậy triết lý Cao Đài làm sao thiếu kém được.Đạo cao phó có tay cao độ.Trình độ thấp làm sao học lớp cao được.Muốn rõ triết lý Cao Đài bạn phải tinh tấn tu hành không còn mê trần thì mới thấy Đạo được.
    Mục đích của Đạo Cao Đài là đưa nhân loại lên đời Thượng Ngươn Thánh Đức.Cho nên muốn được sống đến đó chúng ta phải cố gắng rèn luyện và học hỏi cho đén nơi đén chốn thì mới đạt kết quả được.

Leave a Reply