MỘT PHÉP TU DỄ DÀNG MÀ CÔNG HIỆU

Dec 31, 09 | Tâm Duyên | 4,386 views | 1 Comment



Share |






ttNhìn trong thiên hạ, người tu rất nhiều, mà người không tu cũng vô số.

Chỉ nói đến người tu, đa số đều theo một Tôn Giáo. Nói chung, Tôn Giáo dạy cho con người biết “phép tu” để sửa mình, theo đường chánh, lánh đường tà, bỏ nẻo tối theo đường sáng, hầu tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình.

Tuy nhiên “phép tu” từ Đấng Giáo-Chủ ban truyền ra cho các Tông-đồ, cho các nhà Truyền-giáo, lần hồi bị cái “tâm phàm” vẽ vời, thêm thắc, bịa đặt, làm sai lạc chơn-truyền, chánh-giáo.

Thế cho nên, trong hàng ngũ Tôn Giáo thường xảy ra sự khảo đảo, sự tranh chấp, gây ra lắm điều bất ổn, hoang mang, hỗn loạn trong xã hội

Người sáng trí tìm Tôn Giáo với mục đích học “phép tu” để làm cho cuộc sống hiện tại của mình được hạnh phúc và cuộc sống tương lai sau khi bỏ xác trần, linh hồn được tiến hóa cao.

Thực tế cho thấy, đa số người vào Tôn-giáo ít khi có chánh tín, mà thường hay mê tín. Họ cũng tuân theo giáo điều, nhưng hành Đạo với cái tâm phàm, nên tạo ra khuynh hướng tôn thờ, đề cao, mê chấp theo sắc thái riêng, lập thành kiến chia phe rẽ phái, gây ra cảnh đối nghịch lẫn nhau từ nội bộ Tôn-giáo mình ra đến bên ngoài các Tôn-giáo bạn. Sự cuồng tín lôi cuốn làm cho họ quên mục đích chính là tìm “phép tu” để sửa cuộc đời mình trở nên hoàn hảo thánh thiện. Cách tu như thế là bỏ cái “Đạo ở trong” mà lượm cái “Đạo ở ngoài” nghĩa là bỏ cái Đạo nơi bản thân mà tìm cái đạo ở ngoài thân. Có ai biết đâu, cái Đạo nơi bản thân mới là chánh đạo, còn cái đạo ở ngoài là ngoại đạo.

Người thuở xưa, hồi đời Thượng Nguơn, lúc Tôn-giáo chưa mở rộng sự truyền bá giáo lý ở thế gian, thì các Ngài đi tìm đạo ở đâu ? tìm “phép tu” nơi nào?

Các vị Thánh Nhơn đời Thượng Cổ như vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Phục Hy,Thần Nông, v,v.. các Ngài tìm đạo ở đâu? tìm “phép tu” cách nào?

Có lẽ các Ngài không tìm Đạo ở ngoài thân, mà tìm Đạo ở trong thân rồi tự phát minh ra cái “phép tu thân” để trở nên Nhơn Hiền Thánh Triết.

Suy nghĩ cho thật kỹ, chúng ta thấy Tôn-giáo nào cũng dạy “phép tu thân” nghĩa là phép sửa mình cho ra chơn chánh, ngay thật, thánh thiện. Theo phép tu đó mỗi người tín đồ phải tự sửa lấy mình chớ không phải cầu xin Trời Phật sửa mình giùm cho mình. Luật lệ Tôn Giáo đem áp dụng vào bản thân, con người phải tự ban sự an vui hạnh phúc cho chính mình chớ không phải tôn thờ Trời Phật, bợ đỡ Thánh Thần để các Ngài phù hộ mình, ban phép lành cho mình hưởng.

Nói cho chánh lý, cái chánh đạo là phải tự tu, tự sửa, tự đạt, tự chứng chớ không đi xin xỏ với ai cả. Dù cho Trời Phật, Thánh Thần có Thiêng Liêng mầu nhiệm đến đâu, các Ngài không hề xu phụ cái tâm phàm của tín đồ mà ban ơn khơi khơi cho họ cứ ù-lì trong tối tăm mê muội.

Hiện nay, ở vào thời kỳ mạt pháp nầy, người tín đồ Đạo Cao Đài được hưởng ân huệ nhận nguồn Giáo Lý trực tiếp nơi các Đấng Thiêng Liêng rất dồi dào phong phú.

Thánh Ngôn,Thánh Giáo là gì?

- Có phải là lời Tiên tiếng Phật, lời vàng tiếng ngọc hay không?

Lời Tiên,tiếng Phật, lời vàng, tiếng ngọc, dạy tín đồ cái gì ?

Chung qui các Ngài chỉ dạy tín đồ biết “phép tu” tức là cái phép sửa mình, đem thực hành nơi bản thân hầu đạt được kết quả tốt đẹp trên đường tu luyện.

Thật sự Tiên Phật chỉ muốn dạy cho con người biết “phép tu” chớ các Ngài đâu muốn cho con người tôn thờ, bái lạy, cầu xin nơi các Ngài, làm ra cái thân nô lệ đời đời nơi cửa Tôn Giáo ?

Cầu xin Trời Phật mãi mà không tự tu, tự sửa thì có khác gì những kẻ ăn mày. Tôn thờ Trời Phật mãi mà bỏ cái đạo bế tắc nơi bản thân, thì có khác gì thân nô lệ?

Thật có gì đáng buồn cho bằng thấy thế nhơn thiên hạ cứ vẽ vời cái Đạo, sơn phết chữ “TU” ra nhiều lối phức tạp,nhiều cách rối ren.

Người muốn tu thật và thật tu, không muốn bị quay cuồng trong ý niệm tu mê tín, tu ngoại đạo, tốt hơn hết là nên tìm cái “Phép tu dễ dàng mà công hiệu” hơn hết, đó là phép tu thân sửa mình triệt để.

Phép tu dễ dàng mà công hiệu nhứt là phép tu sửa thân tâm mà thôi.

Tu sửa thân tâm, nói vắn tắt là “sửa mình” và mục đích của việc tu luyện suốt đời chỉ có thế mà thôi.

Các Đấng Thiêng Liêng, các Đấng Giáo Chủ mở Đạo ở thế gian cũng chỉ với mục đích duy nhứt là dạy con người biết tu thân sửa mình để cải đổi cho người xấu trở nên tốt, cho người bệnh hoạn trở nên mạnh khỏe, cho người tà trở nên chánh, cho người ác trở nên thiện… và sau cùng cho phàm trở nên Thánh, cho tục trở nên Tiên.

Đấng Chí Tôn tối cao, các Đấng Phật Tiên tối thượng đâu có ý muốn lập Tôn Giáo để qui tụ tín đồ về một phe với mình, để thờ phượng mình, tôn vinh mình, đề cao mình. Người tu làm sai “phép tu” không chịu tu thân sửa mình cứ lo xây cất chùa chiền, Thánh Thất, Thánh Đường để tôn thờ bợ đỡ Trời Phật, lo lót Thánh Thần mà không chịu thực hành lời dạy của các Ngài, áp dụng “phép tu” để sửa mình, giản dị như người dơ bẫn hôi hám dùng nước trong mà tắm gi cho sạch, thì ngàn năm muôn kiếp Trời Phật vẫn là Trời Phật ở trong chốn cao xa diệu vợi, Thánh Thần vẫn là Thánh Thần ở trong chỗ u-huyền tịch mịch, mà chúng sanh vẫn là chúng sanh mê lầm, sa đọa, tội lỗi và đau khổ mãi mãi đời đời, kiếp kiếp mà thôi!

Lấy ví dụ :

- Đến nhà thờ :tôn vinh Chúa, Chúa cao cả, Chúa Thiêng Liêng, Chúa hằng sống… Đúng rồi ! nhưng thờ phượng mãi, tôn vinh mãi, đề cao mãi, mà lời Chúa dạy tu thân sửa mình không làm thì ngàn năm muôn kiếp Chúa vẫn là Chúa trong mơ hồ, mà người vẫn là người trong mộng ảo mà thôi !

- Đến Tòa Thánh chiêm ngưỡng Đấng Cao Đài Thượng Đế, sùng phụng Ngài, quảng cáo Ngài, mà ông Cao Đài Thượng Đế trong lương tâm mình cứ để cho tối mò bế tắc, như vậy có phải đúng là môn đệ Cao Đài chơn chánh hay chưa ?

- Làm Pháp-sư giảng sư luôn luôn đi truyền giáo đề cao tài hay đức tốt, ca tụng quyền phép nhiệm mầu của đức Phật cao cả tuyệt vời… Đúng rồi ! Nhưng Đức Phật đại từ bi, vô cùng khiêm tốn, Ngài đâu có thích cho người phàm cứ nịnh bợ đề cao Ngài mãi. Ngài đâu có màng cho người phàm dâng cúng lễ vật, dập đầu bái lạy cầu xin ân phước, mà không hề thực hành “phép tu” do Ngài dày công chỉ dạy, thì cứ mãi làm thân nô lệ vô ý thức cho ý niệm mê tín dị đoan, làm ăn mày cho ý thức tu ngoại đạo vô bổ, vô ích và vô lý đó mà thôi.

- Một ông Thầy có lương tâm muốn truyền đạt “phép tu” cho đệ tử. Nhưng thay vì tự hành đạo tu thân, kẻ tu hành mê mui cứ lo đi ca tụng, quảng cáo tài hay trí giỏi, đức tánh siêu phàm, trình độ minh triết của ông Thầy mãi, thì ngàn năm muôn kiếp, Thầy vẫn là Đấng giác ngộ, còn trò thì cứ si mê ngu dốt mãi mà thôi. Ông Thầy Thiêng Liêng cao cả chắc phải buồn lòng thất vọng vô cùng.

Nói gần, nói xa không qua nói thật: người tu phải tìm “phép tu” rồi áp dụng “phép tu” để sửa đổi con người mình cho phàm trở nên Thánh, cho tục trở nên Tiên. Nếu không được Thánh Tiên thì cũng nên Hiền nên Đức. Tu như thế thì có ai dám nói mình dối tu ? Nhìn trên thế giới hiện nay, chúng ta vẫn còn thấy nhiều Tôn Giáo mà tín đồ sùng bái Đấng Giáo Chủ một cách cuồng nhiệt. Xem họ tôn thờ và hành đạo đủ cách nhiệt thành và khổ hạnh phi thường. Khi đến Thánh Đường để lễ bái, cúng dâng thì họ quì mọp khom lưng, dập đầu sát đất. Họ hành lễ một cách say sưa cuồng nhiệt, kiên nhẫn, từ giờ nầy qua giờ khác, từ ngày nầy qua ngày khác từ tháng nầy qua tháng nọ, từ năm nầy qua năm khác, có khi suốt một kiếp đọa đày khổ hạnh, quên cả ăn, quên cả ngủ, quên luôn cả thân. Thành kiến tín thành của họ như vậy chẳng khác nào thành đồng vách sắt, như biển cả rừng sâu, như núi cao vực thẳm…. mà biết có đạt kết quả gì không ?

Chắc thâm tâm họ nghĩ rằng tu hành khổ hạnh như vậy, hạ mình triệt để, hy sinh tuyệt đối như vậy chắc sẽ cảm động lòng Trời, nhiên hậu được ban vui cứu khổ, được cứu độ siêu sinh.

Tuy nhiên khi ở Thánh Đường đối diện với Trời Phật thì như vậy, nhưng khi ra ngoài đời, đối với đồng đạo, đồng bào, hay đối với chúng sanh bá tánh, họ vẫn dùng sân hận để gây thù chát oán, họ vẫn dùng sắt thép để tranh đấu, tàn sát lẫn nhau, gây ra biết bao cảnh máu đổ thịt rơi, hận thù chồng chất. Hằng ngày vẫn xảy ra, hàng tháng vẫn diễn ra, hằng năm vẫn nổ ra… ôi thật là rùng rợn và khủng khiếp.

Người có lương tri nhìn đó mà suy gẫm. Họ tu cách gì? Họ tu thế nào? Họ tu với ai?

Người học giả đơn sơ, người hành giả giản dị, chắc không dám đến gần cửa Tôn Giáo đó. Tốt hơn hết là vận dụng cái tâm lành, cái tánh sáng của Trời phú cho mình để mà tìm “phép tu dễ dàng và công hiệu” tự nơi bản thân mình. Đó là phép sửa mình, dễ dàng như người dơ bẫn lấy nước trong sạch mà tắm gi cho sạch sẽ vậy.

Phép tu sửa mình là gì?, làm như thế nào?

- Sửa mình là sửa cái thân, gìn cái tâm.

1.- Sửa thân:Cái thân phàm nó hay bệnh,hay biến đổi hãy sửa cho nó ra cái chơn thân không bệnh hoạn, không biến đổi.

Nói đến thân phàm thì phải biết giữ cho nó vô bệnh, nghĩa là phải chú trọng cái ăn và cái thở của nó.

Cái thân phàm do cha mẹ tạo để làm phương tiện sống trong trần. Người tu thân phải biết bảo trì, tu bổ sửa chữa cho nó đừng bệnh hoạn, đừng suy thoái và hư hoại trước hạn định. Người vô ý thức chỉ biết xài phá cái xác thân một cách quá đáng, khiến cho nó lâm bệnh, ví như người tài xế vụn về phá hoại chiếc xe chóng hư máy móc. Con người tự phá hoại xác thân mình bằng lối sống trụy lạc, cẩu thả. Khi nó lâm bệnh không biết tự sửa chữa, lại đi phú thác cho y-sĩ thiếu lương tâm gây thêm hậu quả tai hại cho thân nữa. Túng cùng lại đổ thừa “mệnh lý do Thiên”.

Đa số người sống chỉ biết ăn mà không biết thở. Họ không dè cái thân sống không chỉ nhờ “Ăn” mà nhờ “Thở” nữa. Xét cho kỹ, cái thở quan trọng hơn cái ăn. Vậy mà ít người lưu ý thở cho đầy đủ, thở cho đúng phép, đem dưỡng khí vào dinh dưỡng tế bào, đem tiên thiên khí vào khai thông kinh mạch, thanh lọc trược khí, bồi bổ châu thân.

Người tu thân chủ trương rằng:

hitthoĂn vào, đem bịnh vô,
Thở vào, đuổi bịnh ra,
Ăn vào, tạo khí huyết,
Thở vào, đạt Trung Hòa.

Ăn vào, đem trược vào thân,
Thở vào thanh lọc tinh thần tốt tươi.
Biết ăn, biết nói, biết cười,
Sao không biết thở cho người trẻ trung.
Ăn mười, giữ một là cùng,
Thở vào dưỡng khí lưu thông trung hòa.

Trung hòa là đạo tự thân tâm,
Cái thở, cái ăn rán hiểu ngầm.
Ăn chỉ cần ăn cho đạm bạc,
Thở thì phải thở thật thâm trầm.
Đạo nơi tâm tánh là chơn đạo,
Đạo ở miệng môi,ấy lạc lầm.
Không chấp lạy thờ hay tụng niệm,
Kỳ trung hành đạo rất âm thầm.

Tóm lại, người tu sửa thân, gọi là “Luyện Mạng” thì phải biết ăn và biết thở. Ăn không thanh đạm là tự phá hoại ni tạng thân mình.Thở không đầy đủ, không đúng phép là không thanh lọc bản thân,làm cho huyết mạch chẳng lưu thông,thần kinh không ổn định, nhiên hậu thân tâm bế tắc. Phép ăn và phép thở là hai điều tối trọng và cần yếu cho việc sửa thân.

2.- Gìn tâm: Người chơn tu biết phân biệt trong bản thân mình cái nào là “phàm tâm” và cái nào là “chơn tâm“. Hằng ngày người tu nhìn thấu vào tâm mình, nhìn một cách cẩn trọng, nghiêm túc và liên tục, thế nào rồi cũng nhận biết cái nào là nhơn dục, cái nào là phàm tâm. Loại cái nhơn dục ra thì cái Thiên Lý lưu hành. Diệt cái tâm phàm cho chết thì cái đạo tâm sống dậy. Đó là cái phép tu đơn giản của bực Tiền Giác. Nếu cứ để ngoại cảnh (lục trần) lôi cuốn, cái nội tặc nó khiến xuôi (lục căn) thì có bao giờ gìn lại được cái chơn tâm.

Phép tu tâm hay là “Tu Tánh” giản dị nhất không gì bằng giờ giờ thức tâm, ngày ngày tịnh tâm, tháng tháng qui tâm, thì lần hồi mình cũng phát hiện cái Đạo nơi đó, Phật nơi đó, Chúa nơi đó, mà Cao Đài Thượng Đế cũng nơi đó. Các Ngài đều vô danh, mình tin tưởng các Ngài thì cũng tu thân tâm bằng cái pháp vô vi và cái hạnh vô danh thì có lo gì không đạt kết quả tốt trên đường tiến hóa tâm linh, phục hồi nguyên bổn.

Nói tóm lại:

Phép tu giản dị ở nơi mình,
Tâm Phật, tánh Trời cũng giống linh.
Nếu biết tỏ tường hồn tiến hóa,
Nếu không giác ngộ,Đạo lình xình.
Trong thân có đạo, đời an lạc,
Trong tánh có tâm, đạo thái bình.
Tu sửa thân tâm là chánh đạo,
Người mà tu luyện nhớ đinh đinh.

Fountain Valley ngày 30/09/94.
Cố Đạo Trưởng Thiện Trung
Trích: Những Bài Giáo Lý Đại Đạo – Ấn hành 02-2004

Comments (1)

 

  1. Đặng Trường Sanh says:

    PHÉP TU CÔNG HIỆU.
    Phải để công tìm kiếm hoc hỏi cho ra ngọn nguồn thì tu mới công hiệu.Tu phải hành trọn tam công.Nếu thiếu một thì không thể đạt Đạo.Người tu chỉ biết lo cho thân và tâm an ổn thì chưa đủ mà phải biết điều khiển cho thân nầy chịu cực khổ lo độ rỗi chúng sanh,thì mới đầy đủ công quả.
    Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn.
    Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
    Lòng thành một tấm Trời soi xét.
    Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
    Gai gốc lần đường công trước gắng.
    Thảnh thơi có lúc buổi sau dùng.
    Vòng trần chìm nổi từ đây dứt.
    Công quả tua bền độ chúng sinh.

Leave a Reply